SẦM SƠN BẾN BỜ YÊU
Từng con sóng
Xô bờ dào dạt
Nhuộm tím trời
Biển biếc Sầm Sơn
Chiều hoàng hôn
Nắng cũng dỗi hờn
Ghen tình ta
Ẩn mình sau rặng núi
Nép bên anh má ửng hồng bối rối
Em thì thầm mình yêu mãi nghe anh
Vi vút trên đầu xào xạc lá dương xanh
Gió dang tay rung cây đùa ghẹo lá
Chợt thấy em gió buông mình lơi lả
Giả vô tình hôn nhẹ má em yêu
Anh ghen hờn cơn gió cứ phiêu diêu
Cứ mê mải lật tung tà áo mỏng
Thân nhiệt anh dâng lên tràn máu nóng
Gọi biển trời kêu Trường Lệ mờ xa
Muốn vươn mình mượn Độc Cước tung ra
Đập gió hoang mang Hòn Mê chặn lại
Trả cho anh những vòng tay ân ái
Đôi môi hồng ấm lại những nụ hôn
Muôn thuở bên nhau như Trống Mái trường tồn
Chung nhịp sống xây lâu đài hạnh phúc
Trả lại cho anh tình em từ kiếp trước
Để sóng dạt dào hôn mãi bến bờ yêu.
XỨ ĐOÀI KIÊU HÃNH
Anh cùng em lên xứ Đoài mây trắng
Ngắm Tản Viên sơn vời vợi diệu kỳ
Nghe Đà giang sóng vỗ gợi sử thi
Nơi địa linh sinh hai vua bất tử
Anh nắm tay em dạo quanh Thành cổ
Loang lổ gạch ong dựng lũy xây hào
Súng thần công gầm thét thuở binh đao
Còn lưu dấu ông cha ta giữ nước
Em thấy không bức tranh miền sơn cước
Có Đá Chông bên núi biếc Ba Vì
Vườn quốc gia cúc quỳ nhuộm lối đi
Khói hương quyện thiêng liêng đền Thánh cả
Sóng dịu êm Ao Vua thơ mộng quá
Rạo rực đôi ta như tuổi xuân thì
Cả đất trời anh gói dưới hàng mi
Trong sâu thẳm có xứ Đoài kiêu hãnh.
Người gửi / điện thoại