BẾN BỜ CỦA MẸ
(Viết tặng con gái Mai Linh của mẹ)
Qua cái tết đã tròn mười chín năm
(Nhưng tuổi mụ hai mươi rồi đó)
Người đàn bà nhăn nhó
Ba ngày đêm, nhau quấn cổ hai vòng
Cái lạnh buốt da, cái rét tê lòng
Chiếc ga mỏng trên chiếc giường inoc
Mẹ nhìn thấy chân trời trước mặt
Ấm lòng mình khi bác sĩ chuyền tay
Mẹ con bên nhau đu lắc ngọt cay
Trước dòng đời lắt lay biến động
Mẹ dương cánh buồm cho thuyền con lướt sóng
Đang đợi bến bờ cho mẹ tới ngày mai
Là nụ cười vui trong tiếng thở dài
Đêm nhớ con là nhớ về Hà Nội
Nhớ cái tết sau bao ngày mong đợi
Người đàn bà dứt ruột để là mẹ của con
Hai vòng nhau quấn cổ như còn
Níu từ con với mẹ!?
MỘ LIỆT SĨ
CHƯA XÁC ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG TIN
Anh ở nơi đâu?
Nói đi anh, nơi nào trong lòng đất?.
Hồn cốt sâu - nông - nổi giữa bao người.
Cuộc đời tràn khí phách tuổi đôi mươi
Năm tháng trẻ chưa một lần neo đậu
Vì Tổ Quốc biết quên mình chiến đấu
Người còn thân, người gửi xác nơi nào.
Mây muôn đời cứ ở tầng cao
Cỏ cam phận mọc tràn xanh mặt đất
Che cho những nấm mồ chưa hài cốt
Thao thức miền hương khói ghi danh..!?
Người gửi / điện thoại