Huỳnh Duy Lộc
ÁO TƯƠNG TƯ
Từ tôi xa chiếu xưa nằm
Nhớ hương hoa bưởi đêm rằm trăng mong
Từ ai thả tóc buông hong
Gió thơm trải áo mênh mông bến chiều
Từ tôi xa lắc nắng yêu
Ướp vàng lụa áo yêu kiều dáng ai
Từ tôi xa khói chiều bay
Tiếng cơm ùng ục thơm say lắt lòng
Từ tôi xa biệt dòng sông
Lục bình an phận lớn ròng bịp kêu
Ví dầu cầu ván liêu xiêu
" Cầu tre lắt lẻo" ai dìu ai qua ?...!
Từ tôi xa những mùa xa...
Vườn ai thu nở nụ hoa muộn màng
Chiều rơi tràng hạt nắng vàng
Tôi gom kết áo cúc hoàng tương tư.
NỢ
Xa quê nợ tiếng cu gù
Nợ trưa nhịp võng mẹ ru sau hè
Nợ em lắt lẻo cầu tre
Anh trai ở chợ e dè bước chân
Cầm tay em dắt bâng khuâng
Thương sông quê nước lớn ròng bịp kêu
Nợ em tha thướt cánh diều
Chợt bay cao vút ánh chiều vội tan
Đường đê mắt ướt dỗi hờn
Đền anh tìm hái nhãn lồng cho em
Không thì khóc nữa cho xem
Ai kêu anh cuốn chỉ đem diều về
Nợ em mái lá nhà chòi
Lục bình làm bánh trò chơi vợ chồng
Vô vườn rồi chạy ra đồng
Hái hoa anh kết đôi bông cưới nàng
Nợ bờ má ửng hồng hồng
Áo hoa em mặc theo dòng đò trôi
"Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không "
Nợ em mắt sáo chờ trông...
Gió lay nan gãy sổ lồng sang sông
Xa quê nợ nặng trĩu lòng
Nợ em quà cưới đôi bông tai vàng.
MỜ TRÔNG CỐ QUẬN
Chim bay
về lại vườn xưa
ngùi thương
mái ngói
thu mùa hanh hao
Sài Gòn ơi !
vẫy tay chào
môi không lên tiếng
nghẹn ngào
mắt cay
Mưu sinh
xa xứ bao ngày
đất lành chim đậu
giờ đây
khác rồi
giặc trời
tàn phá khắp nơi
xóm giềng
chào
hỏi
tiếc lời ngại nhau
Đường về
cố quận xa đâu ?
khói phong trần
nhiễm mắt sầu
mờ trông
"Trời mưa bong bóng bập bồng "
đường dài
thấm lạnh rét lòng
xót đau
Bước chân
lạc cõi chiêm bao
con thơ khát sữa
khóc gào
tỉnh mê
Con ơi !
theo mẹ quay về
quê nhà nghèo
cũng là quê
của mình.
H.D.L