BỐ Ở ĐÂU?
(Đăng tuần san Đời sống gia đình số 35 ngày 30 / 8/ 2018)
Vũ Ý Nhi
Nhân ngày giỗ bố
Bố ở đâu?
Tàu cau cười nghiêng trong nắng
Đoá hồng rung rinh
Chùm khế lúc lỉu quả xanh
Hương mộc quyện trong không gian
Hương ngọc lan nồng nàn ngõ nhỏ
Bố ở đâu?
Trong muôn nghìn nỗi nhớ
Trong câu thơ đang đọc dở dang
Trong tâm tư về Hoàng Hạc Lâu bố giảng cho con
Trong hơi nóng ấm trà vừa pha đặc sánh
Bố ở đâu?
Bát bún thang
Củ khoai sọ chấm vừng
Nắm xôi bỏ dở
Chẳng thấy bố ăn
Bố của con đã là của ngàn năm.
Nguồn: Trang facebook cá nhân Ý Nhi Vũ - 8 - 2018
LỜI BÌNH
“BỐ CỦA CON ĐÃ LÀ CỦA NGÀN NĂM”
Trong cuộc sống hiện tại, ta vẫn thường nghe nói “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Nhưng một nghịch lý diễn ra là cảm hứng thơ về mẹ vô cùng phong phú nhưng thơ viết về bố lại không nhiều. Trong số đó, tôi rất thích bài thơ “Bố ở đâu?” trên đây của tác giả Vũ Ý Nhi – một người bạn cùng khóa học Đại học Sư phạm Văn khoa. Bài thơ Ý Nhi viết nhân ngày giỗ lần thứ ba bố đẻ của mình (8/2015 – 8/ 2018).
Người bố bài thơ nói đến là cố Phó Giáo sư Vũ Đức Phúc ( 1920 - 2015), bút danh Nguyễn Hồng Kỳ, Lãng Bạc, Lê Hậu, Tấn Trung, một nhà lý luận phê bình văn học kỳ cựu, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng viện Văn học kiêm Tổng biên tập Tạp Chí Văn học từ 1971, một nhà cách mạng lão thành Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Ông là người giàu nghị lực, có lối sống giản dị, khiêm nhường nhưng kiến thức văn chương rất sâu rộng. Mặc dù người bạn đời ra đi từ khi ông chưa tới bảy mươi tuổi nhưng ông đã vượt qua mọi mất mát đau thương và tất cả khó khăn trong cuộc sống đơn thân để tiếp tục cống hiến cho xã hội. Ông đã đóng góp không nhỏ đào tạo nên một thế hệ vàng cho Viện Văn học trong vài ba thập niên cuối thế kỷ XX. Ông ra đi để lại nỗi tiếc thương khôn nguôi cho người thân và các thế hệ học trò. Với thể thơ tự do, ngôn từ thuần Việt giàu xúc cảm, bài thơ là lời giãi bày tình yêu thương sâu sắc, nỗi nhớ tiếc khôn nguôi của con gái đối với bố, cũng là người thầy giáo rất đáng kính của mình. Tên bài thơ cũng là câu mở đầu của ba khổ thơ trong bài đều là một câu hỏi đầy ám ảnh “Bố ở đâu?”. Câu hỏi tu từ cũng à điệp ngữ này như những tiếc nấc nghẹn ngào, khắc sâu nỗi nhớ thương khó nói hết bằng lời. Mở đầu, tác giả chọn đượcnhiều hình ảnh gắn bó mật thiết đến người bố bởi đây là những cây ăn quả, những loài hoa đẹp, thơm do chính tay bố gieo trồng , tưới tắm, chăm sóc suốt bao năm tháng trong khu vườn nhỏ thân thuộc: “Tàu cau cười nghiêng trong nắng / Đoá hồng rung rinh / Chùm khế lúc lỉu quả xanh / Hương mộc quyện trong không gian / Hương ngọc lan nồng nàn ngõ nhỏ”. Nghệ thuật nhân hóa “Tàu cau cười nghiêng trong nắng” và “Hương ngọc làn nồng nàn ngõ nhỏ” cùng với việc dùng nhiều từ láy “rung rinh”, “lúc lỉu”, “nồng nàn” thật giàu sức gợi, khiến cho cây và hoa cũng như có linh hồn, cũng thấm đượm tình người. Cây và hoa ấy chính là một phần của người bố để lại, giờ đây trở thành nhịp cầu kết nối giữa người đã khuất và người còn sống. Tiếp đó, tác giả đưa người đọc đến với tầng tâm thức cao sâu hơn về người bố. “Bố ở đâu? / Trong muôn nghìn nỗi nhớ / Trong câu thơ đang đọc dở dang / Trong tâm tư về Hoàng Hạc Lâu bố giảng cho con / Trong hơi nóng ấm trà vừa pha đặc sánh”. Bố của nhà giáo Vũ Ý Nhi không chỉ là người cha hiền, còn là người thầy đáng kính phục và ngưỡng mộ bởi chính ông đã truyền cho con gái tình yêu thơ ca và văn học nói chung, chính ông đã khích lệ Ý Nhi sáng tác thơ qua việc gợi mở, giảng giải cho cô con gái cưng hiểu rõ cái hay, cái đẹp của những áng thơ Đường kiệt xuất, tiêu biểu nhất là bài “Hoàng Hạc Lâu” của Thôi Hiệu. Thi phẩm hàm súc, đa nghĩa này gợi lên niềm nuối tiếc những điều tốt đẹp đã qua và nhiều suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống. Nhớ thương bố, nhân vật trữ tình nhớ cụ thể không gian văn chương mà người cha thắp lửa tình yêu thơ cho con khi ấy tắm đẫm trong hơi nóng ấm trà đặc sánh. Phấn sau của bài, người viết hồi tưởng lại chi tiết những vật dụng, những đồ ăn cuối cùng chuẩn bị cho cha nhưng bố không dùng được nữa rồi: “Bố ở đâu? / Bát bún thang / Củ khoai sọ chấm vừng / Nắm xôi bỏ dở / Chẳng thấy bố ăn?”. Những câu hỏi và hình ảnh ấy còn tươi nguyên trong tâm trí giờ đây chỉ còn là hoài niệm… Khổ thơ kết của bài thật độc đáo bởi chỉ có một câu thơ đứng độc lập : “Bố của con đã là của ngàn năm”. Câu trả lời này đã hóa giải tất cả những câu hỏi trước đó, là sự khẳng định cao nhất những tình cảm, những cống hiến và giá trị cuộc đời người bố kính yêu.
Nếu không thương nhớ bố sâu sắc, không thường xuyên gần gũi để thấu hiểu nhiều về bố, tác giả không thể có được bài thơ giàu cảm xúc chân thực làm lay động lòng người đến như vậy.
Người gửi / điện thoại