Nhiếp tơ kể chuyện
NGUYỄN KIM RẪN
Ò Ó… O… O…
Tiếng bác Trống làm tôi giật mình. Thế có tiếc không.Tôi đang mơ tôi thành người lớn, lại có bộ lông sặc sỡ không kém bác Trống. Ôi chao, tôi đẹp và oai quá!... Giờ thì lại thành Nhiếp tơ rồi. Nhiếp tơ là mẹ tôi đặt cho tôi đấy. Chả là tôi có bộ lông màu vàng và mượt như tơ trong nong tằm của bà chủ mà. Tôi đang suy nghĩ miên man thì mẹ tôi đã cục cục bên cạnh:
Hay là con nhịn đói vậy nhé!
Mẹ tôi có vẻ buồn. Mẹ quay ra chỗ các anh, chị, tôi cục cục mấy tiếng. Rồi tôi chỉ còn nghe loáng thoáng xa xa những tiếng chiếp chiếp, cục cục. Tôi nhắm mắt lại. Lát nữa, thế nào bác Trống cũng gọi tôi. Đi theo bác, tôi cứ việc nhởn nhơ, chơi này, xem hoa này, chẳng phải làm gì cả. Thế mà cứ đói bụng là có cái ăn liền. Bác Trống tài ơi là tài! Mà sao mãi chẳng thấy bác Trống gọi nhỉ? Tôi choàng dậy, lon ton chạy đi. Đến cổng nhà bác Trống, tôi đã gọi líu ríu:
Bác kéo dài giọng gọi. Ôi mừng quá. Kìa bác Trống đang thò cổ ra cửa gọi tôi:
mỏ chải từng sợi lông, rồi lại ngoái cổ soi mình trong bát nước. Bác có bộ lông tuyệt quá! Màu đỏ như lửa. Mấy cái lông ở cánh đen nhánh. Mỏ và chân thì vàng suộm. Trông oai ơi là oai. Tôi sốt ruột hỏi bác:
Bác nói làm tôi thích thích là… Tôi hỏi bác:
làm chứ. Mọi người càng làm việc nhiều, làm việc hăng hái thì bác cháu mình mới càng dễ có cái ăn cháu ạ! Đẹp như bác cháu mình mà bới đất thì… eo ơi…
Tôi vừa nghe nói lại vừa ngắm đôi cánh mềm mại tơ non của mình.
Ôi, “kho lương thực ”! Tôi mừng thầm. Mấy hôm đi với bác, tôi no căng bụng. Toàn gạo trắng muốt. Ở đấy, người đông. Xúc gạo đổ vào bao bì, vào túi du lịch v… v… thế nào cũng vương vãi. Tha hồ ăn, chả phải đào, phải bới gì cả. Sướng quá! Thế là tôi và bác lại đến kho lương thực. Bác Trống đi trước. bước chậm rãi. Tiếng chân bác cộc cộc nhịp nhàng. Tôi cũng khuỳnh hai cánh nhỏ xíu và dang rộng chân để bước cho oai. Eo ơi! Bước tôi sao mà ngắn thế! Chỉ một tý là cách bác một khoảng. Tôi lại phải chạy một chặp. Xa xa mẹ tôi đang chúc mỏ xuống đất tim cái gì, rồi lại lấy chân cào cào đất cát tung toé. Mấy đứa em tôi mới chập chững nhưng cứ bước lấy bước để hết chỗ này đến chỗ khác. Mẹ tôi dại quá, suốt ngày đào bới, chẳng nghỉ chút nào. Mà sao mẹ tôi lại thế cơ chứ? Cứ như tôi với bác Trống có phải sướng hơn không? Đằng này, mẹ tôi lại còn buồn khi tôi đi theo bác…
Kho lương thực đây rồi. Người mua gạo đông quá. Tôi chạy một mạch đến chỗ bàn cân. Lạ quá! Lạ quá! Chẳng thấy cái cô Mơ béo đâu. Mọi hôm cô vẫn đứng cân gạo cơ mà. Tôi chỉ thấy mọi người đặt nhưng cái túi đầy gạo của mình lên bàn cân rồi tự cân lấy. Ai cũng gật đầu rồi bưng gạo ra. Tôi chạy chỗ mấy cô giao gạo. Gọi đến ai, các cô lại nhặt những túi gạo nhỏ: túi ba cân, túi năm cân đem đổ lên cái phễu tôn. Người lấy gạo chỉ việc đặt miệng túi dưới phễu. Gạo rót vào túi, không vương ra ngoài một hạt. Thì ra, cái cân chỉ để cho người mua gạo thử lại mà thôi. Chiếp… chiếp… ôi! Kiểu này thì bác cháu tôi đến chết đói mất. Tôi thấy bác Trống cứ nhìn mãi cái miếng vải đỏ có chữ vàng rồi lại cụp đôi mắt thau của bác xuống. Tôi buồn bã hỏi bác:
Khẩu hiệu của họ đấy… “Chống vương vãi tiết kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Thảo nào…
Giọng bác rõ ràng buồn buồn. Tôi hỏi:
Bác nói rồi lững thững đi quanh các bao gạo xếp ở sân. Tôi nhìn theo từng bước của bác. Đến gần một bao gạo, bác mổ bao lấy gạo ăn. Bỗng mắt tôi hoa lên.
mạng ra phía cổng kho. Một người thấy bác moi gạo đã vụt ngay cái đòn gánh vào lưng bác và quát. Thấy vậy, tôi vội vã bước về phía mẹ. Đằng sau tôi hãy còn vang lên tiếng chửi:
Mẹ tôi vẫn bới, vẫn tãi cho các anh, các em tôi xúm vào mà nhặt, mà mổ. Ôi… ngượng chết được. Tôi dập dừng không dám bước lại. Cái út nhìn thấy tôi reo lên:
Mẹ tôi vừa ngước lên thì mấy anh tôi đã xua xúa mắng tôi:
Nhiếp tơ, lại đây…
Ôi! Tiếng gọi của mẹ!Tôi đến với mẹ. Mẹ hiền từ dang đôi cánh rộng ôm tôi vào bên mình.
N.K.R
Người gửi / điện thoại