Em chưa là của riêng tôi
Chỉ qua bóng gió những lời gần xa
Chuyện cha mẹ chuyện ông bà
Chuyện con cháu rồi dần qua chuyện mình.
Cũng hiền thục, cũng tươi xinh
Mà duyên phận của đời mình éo le
Chồng thì cờ bạc rượu chè
Mình em tần tảo, đi, về...bên con.
Ly hôn lúc tuổi còn son
Kiếm tiền dành dụm nuôi con trưởng thành
Gái trai nay có gia đình
Các con hạnh phúc riêng mình đơn côi.
Đằng nào thì cũng lỡ rồi
Gửi lòng cõi Phật cho đời an nhiên
Tưởng rồi biển lặng sóng yên
Tình cờ như một cơ duyên...một ngày...
Đọc thơ người ấy đắm say
Đò chiều lại muốn sang ngay bến chiều
Những bồng bềnh, những phiêu diêu
Đôi khi cũng định đánh liều... quá giang
Một lần đã lỡ đò ngang
Hoàng hôn muôn...có nên sang bến chiều...?
Con tim chót nói lời yêu
Lòng còn trăn trở bao điều nghĩ suy...
Thương cho một mối tình si
Cùng nhau bối rối...bỏ đi chẳng đành
Cũng may người ấy thấu tình
Nói thời gian chẳng chiều mình nữa em...
Dù rằng đã có cơ duyên
Thay duyên cầm sắt ra duyên bạn bè
Buồn vui trong cõi đi về
Câu thơ, Kinh sách...vô vi cõi người !