CÂY ĐÀN BỎ QUÊN
Trần Trung
( Gửi Người nghệ sĩ đa tình-Phạm Duy)
Ông đi đâu, về đâu?
Mà,
nỡ bỏ quên cây đàn Nghệ-Sĩ.
Mà,
nỡ bỏ quên
những lời thầm thĩ
của bao kiếp Giai-Nhân...
*
Con đường Tình-Nghệ-Thuật,
Ngỡ như gần
Mà, rong ruổi xa xôi.
Rung ngân trong từng chân tóc bạc, da mồi...
*
Có Ai thấu chăng,
Phạm Duy một đời tìm kiếm
Hy vọng đồng hành cùng thất vọng?
Nổi trôi theo vận Nước-Non này...
*
Phạm Duy ơi!
Người đã bỏ quên cây đàn Nghệ-Sĩ bên trời
Bỏ quên điệp khúc bên đời.
Bỏ quên,
Bản “Tình ca”
Khôn dứt
Người ơi!
Hà Nội-28/1/2013
(Tưởng nhớ Phạm Duy-sau một ngày ông mất).
Người gửi / điện thoại