NHÀ THƠ CẦN VŨ
CHỈ CÓ ANH THÔI
Em muốn làm ngọn gió
Dịu mát giấc mơ anh
Muốn là mặt biển xanh
Mang tình anh sóng vỗ.
Em muốn là én nhỏ
Đem nắng ấm, xuân về
Khơi dậy những đam mê
Buổi bình minh rực rỡ.
Em muốn là hơi thở
Không thể thiếu trong đời
Và chỉ có anh thôi
Trong em - là hơi thở.
Hà Nội, tháng 3/2020.
HÃY VỀ CÙNG EM
Hoa ban nở trắng núi rừng Tây bắc
Đến hẹn rồi, sao anh chẳng lên thăm
Đã hứa rằng, mùa lễ hội sang năm
Anh sẽ cùng em về thưa thầy, mẹ.
Quê hương em, đất và người vẫn thế
Vẫn ngạt ngào hương sắc độ xuân sang
Rừng ngút ngàn, vầng mây trắng lang thang
Gió vi vu, trốn tìm nhau quanh núi.
Chiếc khăn piêu thắm, mềm như con suối
Vẳng tiếng khèn gọi bạn giữa non xanh
Nhớ điệu xoè ngày ấy nắm tay anh
Em vẫn đợi, vẫn mong chờ gặp lại.
Về anh nhé, kỷ niệm còn lưu mãi
Giữa bạt ngàn, mê mải sắc hoa ban
Nắng xuân tràn nhuộm tím biếc nhành lan
Như tình em chẳng phai màu sương gió.
Hà Nội, tháng 3/2020.
Người gửi / điện thoại