NHÀ THƠ CẦN VŨ
HƯƠNG BƯỞI SANG SÔNG
Gió bâng khuâng, níu bay tà áo cưới
Thuyền bồng bềnh đưa hương bưởi sang sông
Tôi thẫn thờ bên bờ vắng dõi trông
Thuyền xuôi bến, tóc em cài hoa trắng.
Em sang ngang, để lại miền hoang vắng
Bến sông buồn, thầm lặng một mình tôi
Em theo người về nơi ấy xa xôi
Còn nhớ chăng, tháng ba, mùa hoa bưởi.
Nhớ khi xưa, chút hương thầm trao gửi
Em thẹn thùng, e ấp cánh hoa xinh
Má ửng hồng trong nắng sớm bình minh
Chùm hoa trắng nói giùm tôi nỗi nhớ.
Tháng năm qua, kỷ niệm còn một thuở
Sao em đành, sao em nỡ vội quên
Sợi tơ hồng ai cắt, đứt đường duyên
Còn day dứt trong tôi-
mùi hương bưởi.
Hà Nội, tháng 3/2020.
CHIẾC BÓNG
Chân bước theo chân, bóng đổ dài
Đường trần hiu quạnh, một mình ai
Bóng ơi, dừng lại, cho ta hỏi
Sắc nắngban chiều
liệu có phai?
Chệch bước sang ngang, hồn trống vắng
Chạnh lòng thương tiếc thuở ban mai
Người có hay chăng người ở lại
Chiều nghiêng
lẻ bóng
đợi
u hoài.
Hà Nội, 17/02/2020.
CHÔNG CHÊNH
Hoa xoan rụng tím cả vườn nhà
Đợi người bên ấy, chẳng thấy qua
Cau tươi, trầu biếc chờ vôi trắng
Để nét môi xinh thắm, mặn mà.
Cứ ngóng trông theo, rồi cứ đợi
Xuân tàn, xuân vội vã trôi xa
Trầu úa, cau vàng, vôi bạc phếch
Lặng lẽ
chông chênh
đón tuổi già.
Hà Nội, 17/02/2020.
Người gửi / điện thoại