Đặng Khánh Cường
Tìm chồng
Trải qua bốn chục mùa đông
Tay cào nát cỏ, mà không thấy người
Ngước trông Thành Cổ, nghẹn lời
Sông Thạch Hãn, vẫn lở bồi phận sông!
Bao giờ mới điểm danh xong
Những mảnh xương vụn vùi trong đất này?
Trải chăn, trải chiếu ra đây
Nằm cùng với đá, với cây một thời
Con đom đóm chớp ngang trời
Phải anh thì nói một lời đi anh!
Từ trong rêu cỏ Cổ Thành
Vọng ra nhịp bước quân hành, thực hư…
Sương khuya rụng buốt tâm tư
Rì rầm tiếng lá, nghe như tiếng người.
Lời nhắn tin
Em tên là Nam
Ở công ty Đường Goòng Hà Tĩnh
Đầu năm một ngàn chín trăm sáu chín (1969)
Đã thức trắng đêm
Chữa bộ quân phục nữ của em
Cho tôi mặc.
Bom ném trúng hầm.
Quân trang bay sạch
Tôi chỉ còn hơn Chử Đồng Tử một cái quần đùi
Hơn ba mươi năm
Bộ quân phục ấy, mất rồi
Nhưng tôi còn nỗi nhớ
Tôi còn món nợ
Chưa trả
Là nụ cười ngượng nghịu của em
khi dúi vào tay tôi bộ quân phục khâu đêm
bộ quân phục mang hương thịt da con gái.
Tuổi hai mươi của tôi quá nhiều vụng dại
Để bây giờ, “đáy bể mò kim“
Bây giờ, em ở đâu hỡi Nam?
Cái răng khểnh và nụ cười rạng rỡ
Lời nhắn này, là một phần nhắc nhở
Món nợ yêu thương, tôi mang suốt cuộc đời.
Viết trước cổng chùa
- Tặng các bạn tôi ở Thái Bình, cựu TNXP chống Mỹ
do cạn kiệt sức khỏe mấy chục năm nay, đã cam lòng
quy y nơi cửa Phật.
Cái ngày ngực nở, eo thon
“Tiếng cười át tiếng đạn bom“… xa rồi!
Mười năm vắt kiệt sức người
Em về, gửi phận vào nơi cửa thiền
Trả lại đời, mọi thiêng liêng
Mọi hào quang, với nỗi - riêng- đàn - bà.
Năm đi qua, tháng đi qua
Đời người thì ngắn, xót xa thì dài
Nâu sồng, giữa chốn trần ai
Tiếng chuông đã vượt ra ngoài miền đau
Chiều nay, trong đám rước dâu
Có ai thấy thoảng hương ngâu cổng chùa?
TRONG TẬP NHIỀU TÁC GIẢ - NHỊP CẦU VĂN CHƯƠNG, TẬP 3.
Người gửi / điện thoại