Thơ Hồng Mây
THƠ TÌNH NƠI...VIỄN XỨ !
****************************
Vẫn chưa già mà chỉ là hơi cũ
Một thoáng buồn và nuối tiếc chút thôi
Sống tha hương trên đất lạ quê người
Gửi về lời thơ yêu khi bóng ngả
Cho tâm hồn được say nghiêng lả
Chút hương tình còn đọng lại trong tim
Mỗi Thu về đâu có thể dễ quên
Hà nội ơi , bao đêm trường nức nở
Suốt năm canh nằm nghe lòng trăn trở
Sao cuộc tình cứ lặng lẽ trôi xa
Trời mưa ngâu vẫn còn dải Ngân hà
Chiếc Cầu vồng bẩy mầu yêu kì lạ
Heo may về thì thầm bên song cửa
Ru ân tình theo tiếng gió ngân nga
Tay trong tay truyền hơi ấm chan hòa
Cùng ngất ngây bản tình ca Hạnh phúc
Dù cách xa đâu phải là đã hết
Thời vàng son còn đọng lại trong em
Chiếc hôn thuở nào còn thơm tình cũ
Như cổ tích ngày xưa, huyền thoại mãi êm đềm !
Thơ Hồng Mây
XA RỒI...DẤU YÊU !
*********************
Giã từ quê mẹ đã lâu
Nhớ về Hà nội gửi câu thơ tình
Tôi yêu một thủa Hà thành
Lơ thơ liễu rủ buông mành soi gương
Xa rồi hồn mãi vấn vương
Cuộc đời viễn xứ buồn thương âm thầm
Bạn bè thân thiện bao năm
Có ai còn nhớ một lần người xa
Hà nội ơi! nhớ quê nhà
Tình sâu nghĩa nặng mặn mà còn không
Ngân nga giọng hát vẫn trong
Trong vòng tay ấm hương lòng dịu êm
Hoàng hôn buông lối chân mềm
Hồ tây quán nhỏ êm ềm bên nhau
Thời gian thấm thoát qua mau
Tình như gió thoảng qua cầu ai hay
Trên đầu tóc đã mầu mây
Dấu yêu còn đó đong đầy mai sau
Đam mê đắm đuối tình đầu
Cung đàn lỗi nhịp dứt câu ân tình
Trái tim rạn nứt vô hình
Nụ hôn ngây ngất vô tình xa bay
Tình đầu gửi lại gió mây
Tìm đâu thấy nữa những ngày yêu xưa !