CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
Có một tiếng ve
Gian tuổi mộng, ngạc nhiên em mười sáu
Có chàng trai, cầm vần thơ khờ khạo
Dán lên tường loang lổ nắng an nhiên
Gió lộng đưa, không gợn chút ưu phiền
*
Con đường quen, có gì đâu vướng bận
Bước chậm bước mau, hồn nhiên thơ thẩn
Nắng đổ loang mờ, bóng nhỏ liêu xiêu
Có ai đang xớ rớ, mộng hoang chiều
*
Lơ đãng bước, một tháng năm gợi nhớ
Bất chợt, tiếng ve mồ côi òa vỡ
Ngắt ngứ ngang chiều, hòa giọng say sưa
Gã đi theo sau, lính quýnh đổ thừa ...
*
Bẵng một nỗi, kìa em nay mười tám
Tiếng ve ngân, trái tim non thấu cảm
Một nỗi buồn vô cớ, biết vì đâu?
Cánh phượng rưng rưng, như cũng phai màu
*
Mới đó, mà đâu hay em đã lớn
Nhẹ nhàng bước, trên cỏ non mơn mởn
Hát khúc mai này, sâu lắng – chia tay
Có một tiếng ve ẩn ức, dâng đầy ...
Đưa em qua bến Hồng Phong
“Gió đưa trăng, thì trăng đưa gió
Trăng lặn rồi, gió biết đưa ai ?”
Đưa ai qua, qua quảng vắng Dốc dài (*)
Chiều chập chọang, Truông Hòn rơm, Suối nước (*)
Trăng quạnh quẽ, trôi câu thề óng mượt
Sóng trở mình, ùa thức dậy sớm mai
*
Rừng thì Lớn (*), mà em sao bé nhỏ?
Trĩu nặng đường xa, quá khứ vội vàng!
Đời thiếu nữ đã qua vầng trăng tỏ
Vọng tiếng đời, tiếng cát gọi mùa sang
*
Năm tháng nào rơi dọc lối anh đi
Tàu thì Bể (*), mà em hiền như cát
Ai tuổi trẻ một thời, nghêu nghao hát
Đằng trước, đằng sau, dấu cát phẳng lì
*
Xẩm trắng, xẩm đen (*) mờ mịt một màu
Ai hay em? Biết sao mà không thấy?
“Hai mốt nước nằm, hai lăm nước dậy”
Biết con nước nào ta lại gặp nhau…
*
Đưa ai qua, đường xa ngái dặm dài
Tình yêu mới, như một ngày đã cũ …
Trong vắt, nguyên sơ, triều dâng, bão lũ
Son sắt trên đường, ta bước tới ngày mai…
____________
(*) Tên địa danh ở xã Hồng Phong, Bắc Bình, Bình Thuận
- Chử nghiêng: Ca dao
Bộc bạch
Rất có thể, bên sóng đời nghiệt ngã
Ta cố tình dẫm đạp bước lên nhau
Cứ chen lấn, bẻ chồi non, cây lá
Tìm lộc ở đâu? Rối rắm, rũ nhàu
*
Sao cứ mãi nhìn đời, đầy gai góc
Kìa trời xanh, bình thản ở trên đầu
Nắng chói lung sâu, mưa trôi đèo dốc
Gian khổ qua rồi, đâu cuộc bể dâu?
*
Gặp lại nhau, bên góc đời chật hẹp
Mãnh vườn xưa, lời xin lỗi muộn màng
Cánh cổng vắng, mở toang, sao khép nép?
Bóng mờ xa, niềm ray rứt miên man
*
Dẫu đã biết, phận đời xuôi từ đó
Như cơn giông nước cạn, chảy trôi chiều
Khao khát sống, bên trời êm lặng gió
Mơ mộng ngày xưa, xuôi ngược quạnh hiu ...
*
Vẫn con sóng ru ta thời thơ dại
Như thủy triều duềnh ngược bến sông xa
Trôi ký ức, sao trôi hoài, trôi mãi
Vỡ vụn, âm thầm dấu chỉ mình ta
*
Điều ân hận đẩy đưa theo ngày tháng
Lắng tuổi đời, sao cứ cộng mang sang ?
Nghe sâu lắng, những lối mòn dĩ vãng
Sao ăn năn, bao giờ cũng muộn màng?
Nước mắt ngày xưa
Nhẹ nhàng thôi, nước mắt
Ngập ngừng chảy vào trong
Tình đâu? Mà thưa nhặt
Mười năm cánh bên lòng
*
Long đong rồi cũng đến
Tuổi nào nước mắt xuôi
Bâng quơ ừ, số mệnh
Theo vận đời nổi trôi
*
Nhẹ nhàng thôi, gót nhỏ
Lặng lẽ bước vào anh
Lời yêu chưa kịp ngỏ
Rớt từng giọt long lanh ...
*
Cám ơn rồi, nước mắt
Trôi nhọc nhằn đắng cay
Tình xưa giờ quay quắt
Ơi một thời đắm say
VI-2015
Lối cũ em về
Nắng theo em, hay em là nắng?
Vụt sáng lên trong bóng chiều tà
Lơ đểnh bước bên lề phố vắng
Xốn xang chiều, thắc thỏm mờ xa
*
Bâng quơ, tiếng ghi ta vọng lại
Bài ca buồn, như rối lòng ta
Lời hẹn cũ, quên dòng trôi mãi
Khói sương xa, đọng bến quê nhà
*
Điều hư ảo, thời gian khỏa lấp
Lối em về, mùa ngập đường hoa
Bến sông xưa, một thời e ấp
Ngày trôi mùa, xa vắng nhạt nhòa
*
Em có nghe, ngày xưa đồng vọng
Nhịp đời reo, hối hả thiết tha
Sao lặng lẽ, mờ chìm vòng sống
Tình hồn nhiên, say đắm thật thà!
*
Anh sẽ đến, như ngày đã đợi
Chờ em, qua mấy độ đôi mươi?
Dẫu đã biết, tầm xa chấp chới
Vẫn còn đây, nguyên vẹn tiếng cười
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Người gửi / điện thoại