NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA
ĐI TRONG CƠN MƯA!
Người đàn bà đi trong cơn mưa
Chợt thấy
Da thịt mình
Trong suốt!
Cả tâm hồn
quằn quại
Những nỗi đau
Tẩm ướp!
Đã được những giọt mưa
Lau khô!
Uông Bí- ngày 4-8-2014
SÔNG MANG*!
Như dải lụa màu thiên thanh vắt ngang ngực biển
Sông Mang nước chảy lững lờ
Từ cõi mình cất lên những vần thơ
Uốn lượn làm duyên với núi non trùng điệp
Tự ngàn xưa, ý thức rằng mình đẹp
Mang trong lòng đầy ắp cá tôm
Từng đoàn thuyền tấp nập lúc chiều buông
Sông bao dung chở che khi trời giông bão
Mạch ngầm sông ngọt ngào thơm thảo
Cho gái Liễu Giai da trắng tóc dài
Trải mình từ Cửa Đối đến Cồn Giai
Sông cùng người làm nên bao kì tích
Danh tướng Trần Khánh Dư lẫy lừng khí tiết
Nhấn chìm 17 vạn thạch lương Trương Văn Hổ xuống dòng Mang
Sông Mang cứ dịu dàng, không nổi sóng
Mà thẳm sâu dữ dội - Như một tiếng vang!
Người gửi / điện thoại