Mẹ tôi I
Quá nửa đời người , lòng con vẫn nhớ
Tiếng mẹ à... ơi, cánh võng ngang nhà
Xóm nhỏ nghèo chìm trong nước lụt
Đôi vai gầy , mẹ gánh nặng đường xa
Khi con lớn lên má hồng môi đỏ
Mắt long lanh rạng rỡ mẹ cười
Những khúc đời con thác ghềnh sóng gió
Chẳng có khúc nào thiếu mẹ , mẹ ơi .
Ngóng con về , mẹ ngồi tựa cửa
Lệ kiệt rồi , mắt mẹ hõm sâu thêm
Dẫu vẫn rằng đời con gái mẹ
Cũng lận đận nuôi con , vất vả ngày đêm.
Con ước gì được trở về tấm bé
Được vùi đầu vào lòng mẹ như xưa
Được đón mẹ về sau từng phiên chợ
Được dầm chân trong ngõ lội , trong mưa...
Mẹ tôi II
Mồ côi từ thuở ấu thơ
Cảnh bèo thân mẹ bơ vơ biển trời
Bạc đầu chẳng được thảnh thơi
Nắng mưa dầu dãi một đời gian truân
Lòng con thấp thỏm băn khoăn
Chị , em chẳng có ai bằng mẹ xưa
Cũng tần tảo , cũng nắng mưa
Mà sao vẫn dại , vẫn khờ mẹ ơi !
Con đi lưu lạc quê người
Ba chìm bảy nổi với mười lênh đênh
Xoáy trong dòng thác mưu sinh
Để nhiều khi chẳng nhớ mình là ai ?
Để năm canh mẹ thở dài
Năm canh nhức mỏi, canh hoài năm canh
Tám mươi chửa khóc cho mình
Chắt gom giọt cuối , mẹ dành nơi con
Thân con mấy chục năm tròn
Cô đơn , lặng lẽ nhặt bòn tình yêu ...
Cho nhiều nhận chẳng bao nhiêu
Chỉ riêng lòng mẹ , tình yêu vĩnh hằng .
Nhớ
Tan cơn mưa , con giật mình thương nhớ
Đường nhỏ trơn xám xịt giữa mùa đông
Cầu tre gầy nối hai sườn xóm nhỏ
Mẹ bước liêu xiêu , mồ hôi đẫm lưng còng.
Người gửi / điện thoại