PHẠM TÂM DUNG
Trời dầm
Mỗi ngày thức dậy
Mẹ kiểm tra quần
Bé đứng xoạc cẳng
Không dầm! Mẹ khen!
Sáng nay ra sân
Thấy sân đẫm nước
Chạy vào bé mách:
Đêm qua trời dầm.
Có một chiều
Có một chiều nhìn cánh chim bay
Và hỏi chim khi nào em mỏi cánh
Dạt vào đâu, trong đêm đông giá lạnh
Trước tổ nghèo, có ai đón chim không!
Có một chiều, đứng giữa mùa đông
Em gái bé chân trần không giày tất
Manh áo mỏng, làn da tím ngắt
Hồn nhiên chơi, chẳng biết đến thiệt thòi...!
Chiều, từng chiều, tôi gặp lại... chính tôi!
Núi và biển
Anh không hiểu em như núi không hiểu biển
Biển mênh mang, cồn sóng, vỗ bờ
Núi oai hùng lừng lẫy đến vô tư
Cao vời vợi chốn mây trời ngây ngất.
Trong giông tố núi đùng đùng tức giận
Ép thác ghềnh dồn nén biển đầy thêm
Bao ngày đêm khi mặt biển lặng êm
Là lúc nỗi đau cồn cào nơi vực thẳm.
Anh không hiểu em như núi không hiểu biển
Dù ngày xưa, dù mãi mãi về sau
Dù ngàn năm ta có ở bên nhau
Ôi! Núi cao xanh, núi muôn trùng của biển!
Người gửi / điện thoại