PHẠM TÂM DUNG
Bài thơ làm trên Núi Tuyết
Trèo lên đỉnh Tuyết nhớ anh
Ước gì hai đứa chúng mình cùng leo
Trời chiều Hương Tích trong veo
Lô nhô đỉnh núi, mây thêu bức rèm.
Rừng mơ ngan ngát bên ngàn .
Lối mòn heo hút có nàng lên nương
Gió từ bên động gió sang
Nghe như gió ngậm cả hương hoa rừng...
Quanh năm vương tục bụi trần
Giờ đây bỗng chốc một lần thành tiên
Ước gì anh ở bên em
Cầm tay ta bước vào miền bồng lai.
Đào nguyên có ở chốn này!
Trái mơ sót lại trên cây - em tìm
Vin cành nắm phải tay em
“Khẽ thôi! Kẻo có ...người nhìn nghe anh”.
Mơ rừng chua chát mà lành
Ước gì em được tặng anh cả rừng
Nhớ câu chua ngọt đã từng
“Non xanh núi biếc xin đừng quên nhau”.
Chùa Hương Tích năm 1990
Bảy tỷ người và em
Như Eva sinh từ xương sườn Adam
Tình yêu của anh sinh em từ ngày ấy
Ánh mắt bão giông
Trái tim run rẩy
Em,
bỗng hóa nữ thần!
Và em tin rằng người ta có linh hồn
Rằng những người yêu nhau
trước đây là chồng là vợ
Trong mọi kiếp luân hồi kiếp yêu đều đang dở
Để trong bảy tỷ người anh vẫn lại...tìm em!
Người gửi / điện thoại