NHÀ THƠ PHẠM TÂM DUNG
Mượn sóng làm quà
Tạm biệt Hồ Tây biển vẫy gọi em về
Giữa bao la đất trời mà lòng em vẫn khát
Gió biển nhịp đàn, sóng lao xao khúc hát
Hà Nội, Tây Hồ có nhớ, có mong không?
Bờ cát dài một vùng biển Thịnh Long
Cuồn cuộn như bờ vai vững chãi
Em từng mong khẽ tựa bờ vai ấy
Để sóng dâng trào ào ạt đuổi tìm nhau.
Đây xanh biển, xanh trời, xanh những hàng cau
Xanh mắt ai xanh một đời mê đắm
Biển lung linh hoà mật ong vào nắng
Biển ơi! Đừng làm ta say!
Xin hãy cho ta mượn sóng lấy một ngày
Con sóng xô bờ, con sóng chìm sâu thẳm
Muôn con sóng em kết thành quà tặng
Chiều Tây Hồ tím ngát một tình yêu!
Nỗi nhớ
Có một giây nỗi nhớ
Rót nhòa vào trang thơ
Con chữ run viết vội
Nhịp tim nhanh bất ngờ.
Có một chiều nỗi nhớ
Mơ màng trong gió mây
Về những gì xa lắm
Những gì lòng đắm say.
Đêm từng đêm nỗi nhớ
Đi về trong chiêm bao
Muốn gom giọt lệ sót
Lệ khô tự khi nào ?
Tình yêu và nỗi nhớ
Ông trời buộc vào nhau
Muôn muôn đời vẫn thế
Hạnh phúc và khổ đau.
Thu 2
Khi nắng hè ngưng thiêu đốt không gian
Tiếng ve cũng trở thành nỗi nhớ
Thu nhẹ đến từ ô cửa sổ
Gió heo may xao xác lá thu vàng.
Em giật mình
Ừ nhỉ thu sang!
Hạt mưa thu rơi rơi tay em
Vị nồng ấm từ mây trời vương nhớ
Biết nơi xa cũng sau vuông cửa sổ
Ai có lặng thầm đếm từng giọt rơi rơi!
Thu đã về!
Hương dạo khúc đầy vơi
Hoa sữa vẫn thì thầm bên phố cũ
Không gian hiền như gái ngoan ngái ngủ
Để cả trời xanh cũng ghen với... chính mình...!
Người gửi / điện thoại