CẤT VÓ RONG
Khuya còn lọ mọ bên sông
Dé chân kéo nước uốn cong khung trời
Không cá bạc, bỗng ngẩn người
Giữa giềng vằng vặc cả cơi trăng vàng
SẦU RIÊNG
Những ngày ta xa nhau
Nỗi sầu nào theo đi
Nỗi sầu nào ở lại
Giữa bao nhiêu hoa trái
Không quả nào sầu chung.
Bởi chẳng thể đi cùng
Sầu chia đều hai ngả
Vẫn một trái vẹn nguyên
Dành riêng em tất cả
Không vương xơ ngọt ngậy
Nóng ngỡ bỏng cả môi
Xa cách thành lửa cháy
Thương nhớ sầu chẳng vơi
Sầu riêng ta ngậm ngùi
Sầu riêng mà ngọt bùi
Sầu riêng không gửi được
Sầu riêng ta, em ơi!
YÊU THỜI 4.0
Xưa yêu gặp gỡ, trao lời
Giờ yêu nhau chỉ bằng mười ngón tay
Chẳng lo lời nói gió bay
Chỉ e dữ liệu trên phai tải nhiều
Tha hồ mà gõ lời yêu
Những thương cùng nhớ bao nhiêu cho vừa
Nghe bằng mắt- thật như đùa
Từ yêu nhau đã biết thừa đôi tai
Ngẩn ngơ đêm ngắn, ngày dài
Nhớ hình hay chỉ nhớ hoài ngón tay.
Lặng nhìn nước đổ lá khoai
Trong cơn mưa vẫn ở ngoài cơn mưa.