TIẾNG NÓI CON TIM
Tôi cũng như ai toàn vẹn bản thân
Tàn nhẫn sao? Mầm bang hoại tử thần
Chất độc nào gieo trong tôi cái chết
Đang từng giờ hủy hoại tế bào xuân
Chiến tranh my? Nào có được gì đâu
Người ơi người sao không thể yêu nhau
Vốn vô tội, những cuộc đời vô tội
Phải mang theo dị tật đến đời sau.
Tôi vốn là người con của Thái Bình
Khập khiễng thân tàn bởi chiến tranh
Viên gạch vỡ, tình dân là mạch vữa
Hàn đời tôi sức sống nân tình.
Vuốt tóc tôi tay em mềm tha thiết
Buồn có buồn, chả lẽ khóc sao em
Cái đang chết vẫn ôm ghì sự sống
Hồn cháy bùng lên ngọn lửa, cung đàn.
Em đừng khóc biết rằng tôi đang chết
Nhìn trời xanh Tổ quốc đang cựa mình
Thần chết hỡi, không cần my vẫy gọi
Ta sẽ vào khi vạn vật hồi sinh.
TÀ ÁO TRONG ĐÊM
(Kính tặng những người Thầy thuốc Nhân dân)
Đêm nhung huyền, đôi vì sao cháy rực
Hay mắt em trong buổi trực ca đêm
Màn thinh không tĩnh lặng êm đềm
Đối diện em những con tim thoi thóp.
Tiếng rên sâu, căn bệnh già trở giấc
Nhớ một thời sương gió lẽ ân tình
Thót tim em – cháu bé giật mình
Nấc tiếng gọi: cô ơi con đau lắm.
Ôi sự sống thiêng liêng sâu nặng
Bất hạnh vần xoay, mưa nắng thời gian
Một nỗi đau, một khuyết tật, vết đen
Loang trái đất, bàn tay em “cọ rửa”.
Lòng bề bộn mưa nguồn, chớp bể
Lửa của lòng em, ngọn lửa vì dân
Xua tan đi ác mộng tử thần
Em vui sướng khi từng người khỏe lại.
Em nâng niu lòng tin nhân ái
Mong người đời hãy mãi thương nhau
Để loài người, thế giới bớt nỗi đau
Cùng đồng loại hãy trao tình thắm thiết
Đêm đen tuyền màu bờ lu trắng tuyết
Đôi mắt huyền tha thiết một tình yêu
Đẹp vô cùng và thân thiết bao nhiêu
Đôi mắt ấy và lương tâm thầy thuốc.
CÓ THỂ
Một lời nhói cả đời nhau
Đắng cay kỷ niệm nát nhàu nhớ thương
Giọt sầu mặn cả đại dương
Nụ cười đen cả đêm trường xót xa
Giật mình ta nhận ra ta
Những khi đối diện ấy là vô duyên
Chòng chành ngọn sóng thuyền quyên
Thoảng như tia chớp làm thiên hận tình.