NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ VÂN NGÀ
ĐAU ĐÁU QUÊ HƯƠNG
Từ khi covid lây chen
Những lo sợ, bỏ sang hèn về quê
Khát khao ấm lạnh não nề
Xé toang đêm tối đoàn xe dập dềnh.
Biết bao số phận chênh vênh
Mưu sinh phố thị, bập bềnh tháng năm
Những toan tính kiếp thân tằm
Trào cơn sóng dữ, đành nằm chăn rơm.
Về nơi xẻ thịt, nhường cơm
Cả dòng máu loãng cũng thơm nghĩa tình
Về quê mình gặp lại mình
Bước chân vạn nẻo thắp hình niềm tin.
LÀ TÔI
Tình dù tẻ nhạt bao năm
trăm nghìn nữa
Xa xăm
Vẫn đành
Hão huyền một phút
mong manh
Người tôi đang đợi
Vẫn dành
Chút thôi.
Kiếp xưa thì đã xưa rồi
Người sinh ra để cho tôi
Từng giờ
Cái duyên, cái nghiệp lửng lơ
Từng đêm khắc khoải giấc mơ tẻ buồn.
Ngược sông tìm đến mạch nguồn
Ngược anh hy vọng vẹn khuôn thước vàng
Ngược miền sa mạc chói chang
Bật trong tiềm thức muộn màng
Ngược em !
THÌ SAO
Rằng em dại dột đã nhiều
Bỗng dưng em quyết cuối chiều là anh!
Thế gian mang đỏ, chìa xanh
Em đi tìm bóng vàng anh đội đầu.
Ừ liều, thì có sao đâu
Anh cười trên sóng mắt nâu khạo khờ
Nửa đời mà vẫn ngây ngơ
Thì thôi em chọn để chờ yêu anh!?
Người gửi / điện thoại