NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ VÂN NGÀ
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Người đàn bà trên mê lộ nghiệp căn
Và chết yểu tình yêu, váy cô dâu chưa bao giờ ngắm lại
Có tháng ngày khờ dại, ai bức tử nồng nàn ngay khi biết
chung đôi
“Cuộc đời của Mỵ” đã mấy thập niên sao cứ còn vảng
vất đâu đây trong những hiện hữu nổi trôi.
Người đàn ông quen thói vũ phu phải chăng nền giáo
dục gia đình xưa có nhiều hững hờ
Chưa bao giờ biết dùng câu nựng, lời cảm ơn hay
xin lỗi vợ
Người đàn ông nhiều lần đập nát bát, đĩa, giường, tủ,
bàn, ghế, cửa nhà mình
khi giọt mồ hôi trên cổ chưa ngưng
Là đập tan linh hồn, băng kín nụ cười người phụ nữ tề
gia giữ lửa.
Hạnh phúc của người đàn bà được đo bằng sự thành
công người đàn ông trong cuộc hôn nhân của họ
Khổ đau nhiều, có mấy ai dám dứt mình tìm kiếm an yên,
Khát được nâng niu, khát được nhu mì
Cũng khát như ai, được người khen nét ngoan hiền
sắc sảo
Mà vo tròn, là rữa tan, viên gạch đầu tiên ước mơ đói no
cơm cháo
Cánh cửa cuộc đời muốn mở nhoài mình, một lần trước
đời với niềm kiêu ngạo
Người đàn bà ước mình hoà vào hương sắc muôn hoa.
CON ĐƯỜNG
Cánh thiên di
Nhãn quan thông cơ vận
Trưng cầu ý tưởng
Cạn ánh trăng suông.
Đã chọn một con đường
Dù đã nhìn lối tắt
Dấn thân qua trầm mặc
Bonsai được khổ luyện có lên hình
Con thuyền mở ra dòng sông
Hay dòng sông mở ra con thuyền
Con đường dẫn ta về đâu ?
SA MẠC TÌNH YÊU
Căng lên đợi phút du dương
Cậy nhờ cánh gió trăm đường mộng mơ
Vi vu tìm chốn bến bờ
Mênh mang bốn cõi ngẩn ngơ giữa tuần
Khát lòng một tiếng đàn ngân
Tay vê từng nốt, ngón nần từng dây
Cạn đêm cho tiếng lòng đầy
Luyến lưu, bịn rịn, ngất ngây, ngập ngừng…
So dây tay phím vừa ngưng
Âm còn văng vẳng nửa mừng, nửa lo
Trăng thanh chở nặng chuyến đò
Ơi con sào chống về cho kịp người.
Người gửi / điện thoại