Chiếc Cam ri 3.5 bóng loáng lướt đi không một tiếng động rồi từ từ dừng trước cửa quầy hàng mã. Người tài xế xuống xe, lịch sự mở cửa sau. Anh hơi cúi đầu vẻ cung kính.
Từ trên xe, một thiếu phụ tầm thước, gọn gàng trong bộ đầm mầu huyết dụ làm nổi bật những đường cong quyến rũ. Đôi giầy cao gót tạo những bước đi nhún nhẩy, điệu đà, cùng với chiếc xắc hàng hiệu ngoắc bên cánh tay trái làm cho ta khó đoán biết đây là một “quý bà” hay một “doanh nhân” thành đat.
Thấy khách sang bước vào, chị chủ cửa hàng đon đả:
-Thưa cô, cô mua hàng mã ạ. Mời cô vào trong xem hàng.
Người đàn bà đưa mắt nhìn khắp lượt gian hàng lấp lánh những ánh trang kim vàng, xanh, tía, đỏ rồi khẽ hỏi:
-Tôi cần mua một số thứ nhưng không biết cửa hàng có đủ hay không. Nói rồi, “quý bà” mở xắc đưa cho chủ quán một tờ giấy khổ A4, trong đó liệt kê chi chít những mặt hàng. Liếc qua mảnh giấy: một biệt thự ba tầng; Một xe Cam ri 3.5; Ba bộ com lê… mặt cô chủ cửa hàng giãn ra, cô nở một nụ cười thật tươi rồi niềm nở:
- Dạ! Thưa cô nhà con có đầy đủ kể từ xe hơi, nhà lầu, máy bay cho đến phi thuyền hạng sang, chưa kể quần áo, tiền vàng đều là hàng hiệu được sản xuất trên dây chuyền hiện đại nhập từ Châu Âu nên tất cả đều rất xịn. Nói rồi cô chủ quán lại cúi mặt vào tờ giấy, bỗng cô ngẩng lên:
- Da! Thưa cô, nhà lầu, xe hơi thì nhà con có đủ loại, và tất tần tật ba mươi bấy mặt hàng ghi trong giấy đều có cả, xin mời cô lựa chọn. Tuy nhiên trong giấy con thấy còn thiếu một vài thứ thì phải. Người thiếu phụ chau mày vẻ hơi khó chịu:
- Chị nói còn thiếu thứ gì?
- Dạ thưa! Phải chăng, quý vong được thụ hưởng lễ vật trong tờ giấy này hẳn là một quý ông quyền cao chức trọng?
- Cho là như vậy thì sao?
- Dạ! Vậy thì trong tờ giấy này còn thiếu các loại thẻ rất thiết yếu nữa ạ.
- Chị nói thẻ gì? Thẻ Căn cước công dân hay thẻ…?
-Da! Lúc sinh thời hẳn quý ông phải có các loại thẻ ví như thẻ Nhà thơ này; Thẻ Nhà báo này hoặc chí ít cũng là các thẻ thông thường như thẻ Câu lạc bộ sân gol, thẻ ngân hàng hay thẻ đoàn thẻ hội chẳng hạn…
- Tưởng gì chứ những thứ đó, thiên hạ có thẻ gì, ông ấy nhà tôi cũng có tất.
- Sao trong tờ giấy này con không thấy ghi.
- Thì chị thêm vào cho đủ.
- Da! Thông thường mỗi người bình dân chỉ từ năm đến bẩy loại thẻ, nhưng nếu là các quý ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực thì có đến ba mươi sáu loại thẻ khác nhau. Đấy là con nói các loại thẻ thông thường lưu hành trên dương gian. Loại thẻ này phổ biến nên giá đồng hạng chỉ 3 000 đồng. Nhưng còn một loại thẻ đặc biệt mới phát hành từ đầu thế kỷ 21 không biết liệu cô…có...
- Chị nói sao? Thẻ đặc biệt là thẻ gì?
- Dạ! Đó là “THẺ LÀM NGƯỜI” ạ!
- Sao? Có cả “Thẻ Làm người” nữa à? Tôi chưa nghe nói bao giờ! Trên gương mặt hoa của “quý bà” thoáng một cái bĩu môi làm cho hai bên mép son hơi trễ xuống vẻ khinh khi.
- Dạ! Trước vong linh người đã khuất con không dám nói sai. Đây là loại thẻ đặc biệt mà trên dương gian chưa phát hành, chỉ có ở chốn “Âm cung, địa phủ” mới phát hành từ đầu thế kỷ 21 sau đó ủy thác cho chùa “Thượng Linh” là nơi ban phát. Chùa Thượng Linh có một vị cao tăng thụ giới pháp thuật vào từng chiếc thẻ. Chỉ những người đức cao trọng vọng mới được thụ hưởng loại thẻ đặc biệt này.
Cô chủ quán đánh mắt nhìn “quý bà” rồi nói tiếp:
- Làm nghề này con không dám nói sai. Nói sai Thánh vật. Con được cao tăng truyền rằng: “Trước đây ở dương thế ít kẻ gian tà nên khi chết cũng là những con ma khôn, ma lành vì thế chốn Âm cung không nhiễu nhương loạn ẩu. Những năm gần đây trên dương gian xuất hiện nhiều kẻ mũ cao áo dài nhưng lòng lang dạ thú nên khi thác xuống biến thành những con quỷ làm náo loạn Âm cung. Từ đấy để phân biệt ma lành, ma dữ, Âm cung buộc phải phát hành “Thẻ Làm người”. Vong nào có “Thẻ làm người” khi xuống Âm cung không phải nhốt chung với bầy quỷ dữ. Vong nào không có “Thẻ làm người” thì ban đầu phải nhốt chung với quỷ dữ, chờ Hội đồng dân biểu thẩm tra tư cách rồi mới được tha.
Nghe đến đây, cặp lông mày lá liễu được tô vẽ cầu kỳ của “quý bà” hơi nhíu lại.
- Thôi! Hiểu rồi, hiểu rồi. Chị bán cho một “Thẻ làm người” vậy!
- Da! Thưa cô, đối với loại thẻ này không gọi là mua và bán mà phải gọi là “thỉnh” ạ! Vì thế thẻ này con không được phép bày chung với các loại thẻ thông thường trên kia mà luôn được cung kính trên ban thờ Đức Mẫu. Tuy gọi là không bán, nhưng thí chủ phải cung tiến cho chiếc thẻ này gấp 100 lần chiếc thẻ thông thường. Vì như dân gian thường nói: “Mua danh ba vạn” đấy ạ! Với “quý bà” thì đây là chuyện vặt.
- Thôi được rồi, thì “thỉnh” cho tôi một thẻ. “Quý bà” vẻ sốt ruột giục cô chủ quán.
- Dạ! Vậy xin cô cho con biết quý danh cùng với ngày tháng năm sinh của vong để con ghi vào thẻ, rồi còn phải làm lễ xin ba đài âm dương, nếu được cả ba thì thẻ mới linh nghiệm vì đấy mới đích thực người hiền.
- Lại còn thế nữa! Trên khuôn mặt thanh tú của “quý bà”, sau lớp phấn tô vẽ cầu kỳ, các thớ cơ dường như động đậy. Cặp môi hơi mím. Sau một giây do dự, “quý bà” quả quyết:
- Thôi được, chị ghi đi, họ và tên: Trần Tư Lợi, sinh ngày… tháng…năm.
Nghe đến đây, chị chủ quán bỗng giật mình đánh rơi chiếc bút, chị cúi xuống tìm nhưng cứ luống cuống, chị chợt tưởng đến một điều gì hệ trọng bởi cái tên quen quen mà “quý bà” vừa xướng lên. Chị nhớ mang máng hình như vào độ này năm trước đài báo đưa tin có một quý ông tên giống thế này nhẩy lầu vì liên quan đến một vụ án tham nhũng… hay là…
Chị cầm tờ giấy ghi tên người đã khuất đi về phía ban thờ, miệng lẩm bẩm: nếu đúng là như vậy liệu Ngài có linh ứng cho không…
Ngoài đường, tiếng còi xe inh ỏi, giữa những ồn ào, náo nhiệt của buổi tan ca; Trong quầy hàng mã người ta chỉ nghe thấy tiếng “keng” khô lạnh của đồng chinh đập trên mặt chiếc đĩa sành cũ kỹ.