Trong Tiệm Nước còn có một món ăn rất đặc biệt, thơm phức và giòn tan, có thể chấm vào cà phê sửa, cũng có thể chấm vào Hủ Tíu Mì, hay ăn cặp cùng Xíu Mại Nước, Cháo lòng... cũng rất ngon. Đó chính là GIÒ CHÁ QUẪY !
Ba chữ "GIÒ CHÁ QUẪY" là phát âm theo tiếng Quảng Đông của 3 chữ DU TRÁC CỐI 油炸檜 Có nghĩa đen thui như sau : DU 油 là Dầu, là Mỡ. Chữ 炸 khi đọc là TẠC thì có nghĩa là Nổ tung, như TẠC ĐẠN 炸彈 là Trái lựu đạn; khi đọc là TRÁC thì có nghĩa là "Chiên cho nở bung ra". CỐI 檜 là TẦN CỐI 秦檜. Nên...
- DU TRÁC CỐI 油炸檜 có nghĩa là "Chiên cho Tần Cối nở bung ra." Theo truyền thuyết như sau :
Tương truyền người đất Lâm An thích món ăn dùng bột chiên cho phồng lên thật giòn như Bánh Tiêu để ăn. Nhưng sau khi danh tướng Nhạc Phi đời Tống bị vợ chồng Thừa Tướng Tấn Cối cùng nhau sàm tấu hại chết ở Phong Ba Đình thì họ mới dùng bột năn thành hình tượng của hai người, một nam một nữ dính chặc nhau như bị trói rồi bỏ vào chảo dầu chiên cho phồng lên để... Cắn Ăn cho... hả giận. Sau vì nắn thành hình như người rất mất thời gian, nên chỉ nắn thành hai thanh bột dài để tượng trưng mà thôi. Nên...
- DU TRÁC CỐI 油炸檜 là "Dùng dầu để... chiên giòn vợ chồng Tần Cối" Vì âm chữ CỐI 檜 và chữ QUỶ 鬼 trong tiếng Quảng Đông gần giống như nhau, nên cả người Hoa ở Chợ Lớn sau nầy cũng gọi DU TRÁC CỐI 油炸檜 là DU TRÁC QUỶ 油炸鬼! Nói chi đến người Việt ta chỉ nhại theo âm của Tiếng Quảng Đông trong Chợ Lớn để gọi trại đi, nên gọi là "Dầu Chá Quẩy", "Giò chéo Quẩy", "Dầu Cha Quảy"... gì gì... đều đúng cả !
Sẵn kể hầu qúy vị một câu đối rất hay, rất vô tư, nhưng lại rất xác đáng và thi vị về trước ngôi mộ của danh tướng Nhạc Phi...
Tương truyền trước sân mộ của Nhạc Phi ở Hàng Châu có đúc hình của vợ chồng Tần Cối qùy trước mộ như để tế bái và để ăn năn xám hối. Mỗi lần dân chúng đi ngang qua đều khạc nhổ lên hai bức tượng đó. Một nữ danh sĩ ẩn danh của xứ Tùng Giang đời Nam Tống đã đề câu đối sau đây trước mộ :
青山有幸埋忠骨, Thanh sơn hữu hạnh mai trung cốt,
白鐵無辜鑄佞臣. Bạch thiết vô cô chú nịnh thần.
Có nghĩa :
- Núi xanh có được cái may mắn (hữu hạnh) là dùng để chôn nắm xương của người trung thần; Còn...
- đống sắt trắng kia vô can (vô cô là "khi khổng khi không") lại bị đúc thành hình của kẻ nịnh thần (để cho người đời phỉ nhổ !). Thật...
Hạnh phúc thay cho núi xanh, và cũng "oan ức" thay cho sắt trắng !