(Truyện ngắn)
LƯU BÁ THỊNH
Tám giờ sáng, không khí làm việc trong xưởng chế biến hải sản tôm, cá đông lạnh xuất khẩu Trần Cung thật khẩn trương, nhộn nhịp.
Công nhân làm việc rất chăm chú, tập trung nhịp nhàng, ai cũng cố để sản phẩm trong dây chuyền đến chỗ mình thông suốt, không bị ùn ứ.
Mấy ông quản đốc các phân xưởng, thỉnh thoảng qua lại cũng ít phải nhắc nhở, vì mọi việc đều được triển khai đúng tiến độ, khác hẳn với thời gian trước đây.
Từ ngày có kỹ sư mới về làm quản đốc, với quy trình quản lý nghiêm ngặt, công việc được bố trí hợp lý, cách khoán sản phẩm cho từng phân xưởng, từng dây chuyền sản xuất cuả từng khâu rõ ràng, nên động viên được mọi người cùng cố gắng làm việc
Khác hẳn sự khẩn trương, tấp nập làm việc trong các phân xưởng sản xuất, ở phòng điều hành lại rất yên tĩnh.
Phòng chỉ có 3 người: Hùng phó giám đốc phụ trách khâu sản xuất, Hoa là văn thư, kiêm tạp vụ. Lý kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng tài vụ. Tất cả đặt dưới sự quản lý trực tiếp của vợ ông giám đốc xí nghiệp.
Đặc biệt phòng giám đốc chỉ có ông giám đốc trẻ đầy quyền uy và cô vợ xinh đẹp kiêm phó giám đốc thường xuyên làm việc.
Hôm nay vợ đi công tác, trong phòng chỉ còn lại một mình ông giám đốc ngồi lặng yên suy nghĩ, lòng đầy phấn khởi, tự hào vì mấy năm nay công việc trong xí ngiệp của ông tiến hành liên tiếp thắng lợi và phát triển nhanh chóng.
Hai cô em gái ruột cũng được ông gọi đến làm việc trong một căn phòng bên cạnh, chủ yếu để đếm tiền sau mỗi đợt xuất hàng chót lọt.
Với một vị thế gần như là một xí nghiệp tư nhân độc quyền xuất khẩu hải sản, nên xí nghiệp của ông tha hồ thao túng.
Bởi vì thời gian này không phải ai cũng xin được quota xuất khẩu, được giao dịch, được thông quan nhanh chóng, đặc biệt xin được giấy phép xí nghiệp tư nhân xuất khẩu hải sản ra nước ngoài.
Nghĩ đến đây, ông giám đốc lại càng thấy quyết định của ông chuyển về làm kinh tế, mà không sang lái máy bay dân dụng do giảm biên chế đối với các phi công lái máy bay chiến đấu của ông là đúng.
Ông đã biết cách tận dụng mối quan hệ đầy uy lực của bố ông đang làm việc trong ban kinh tế của TƯ Đảng, của bác ông là phó cục trưởng tổng cục Thủy Sản.
Cho nên trong thời kỳ bao cấp này: cả thành phố có một xí nghiệp của ông là xí nghiệp tư nhân đầu tiên được phép xuất khẩu hải sản.
Đấy là chưa kể tới cách làm việc khôn khéo, cách kết hợp tài tình với những phong bao
kịp thời trong các giao dịch, báo cáo xin cho
của ông với các cơ quan hải quan và Tổng cục Thủy Sản.
Chính vì thế mà hàng của ông luôn được thông quan nhanh chóng, dễ dàng. Cho nên
lợi nhuận cứ đổ về xí nghiệp của ông ùn ùn.
Chỉ trong mấy năm ông đã mua được 4 căn
biệt thự sang trọng với diên tich sàn hàng trăm mét vuông trong quận Một Thành Phố Hồ
Chí Minh.
Ông hớp nhẹ một ngụm uýt ky, rồi rít một hơi thuốc lá CavenA, nhẹ nhàng thở khói bay
lên trần nhà, lim dim mắt, đắm chìm trong tưởng tượng, ung dung tự tại, tự hào vì thành công
của mình.
Với những chiêu trò đầy sáng tạo, do ông nghĩ ra, các đường đi nước bước, để bây giờ ông có cơ ngơi bề thế như thế này.
Trong lúc ông đang mơ màng, bỗng có điện thoại của nhân viên trợ lý tin cẩn từ Long An
gọi về: A lô… xếp đấy ạ… tay Ba Phi… chủ trang trại nuôi tôm số 3 này cứ đòi tăng lên 2 giá, em không chịu,… Xếp thấy thế nào…? Kệ nó! Cứ giữ nguyên, không bán tôm cho mình thì nó chẳng bán được cho ai đâu… Cứ thế nhé… Dạ! vâng… Ạ.
Trả lời xong cú điện thoại, ông giám đốc lại thảnh thơi đắm chìm vào những suy nghĩ mới. Ông nghĩ tới chuyến bay sắp tới sang Đài Loan đánh bạc.
Ôi! Những khách sạn sang trọng, những món ăn độc đáo. Những canh bạc thót tim, hút hồn đầy ma lực, những cô gái Đài Bắc thanh mảnh quyến rũ, khéo biết chiều chuộng, làm cho ông mê mẩn, nhớ da diết.
Mỗi tháng ông phải bay sang đấy ít nhất một lần, vừa để giao dịch, buôn bán, vừa để thưởng thức những thú ăn chơi v.v… Tới đây ông sẽ bay sang Hồng Kông, chắc chắn sẽ còn nhiều hấp dẫn, thú vị hơn nữa.
Ông còn đang mơ màng với những giấc mơ kỳ ảo, những viễn tưởng huy hoàng, thì lại một cú điện thoại từ nhà của mẹ ông gọi tới. “Con ơi, về ngay, bố con bị tai nạn”! Thế là ông vội cúp máy, phóng ô tô về nhà.
Về tới nơi ông thấy nhà chất cứng người, tiếng khóc của các em gái ông ai oán: Ôi Bố ơi! Sao bố lại bỏ chúng con mà đi thế này bố ơi!
Ông vội xuống ô tô, rẽ mọi người đến bên thi hài bố ông đang nằm trên giường, trong phòng riêng. Ông khóc nức lên, mắt ứa lệ.
Đau thương ngập tràn trong ông. Ông đau xót! Thế là người cha kính yêu - Người cán bộ cách mạng lão thành… Người cha suốt đời lo cho anh em ông, cho gia đình ông và lo cho đất nước không còn nữa.
Thế là giờ đây ông không còn ai để trông cậy? Không còn ai để hỏi han, không còn ai để dựa dẫm. Ôi! Không hiểu tại sao bố ông mới nghỉ hưu được mấy năm mà đã phải ra đi sớm thế này?
Ông cụ rất tham công tiếc việc… Cái việc sửa máy bơm dưới giếng thơi trong nhà này, đâu cần ông phải bận tâm.
Lẽ ra ông cứ gọi điện cho đưa nào mà chẳng được, thậm chí là thuê thợ nó đến làm cho, thì tiền công cũng có đáng là bao, thế nhưng ông lại cậy có sức khỏe, cứ tin vào các lời tâng bốc: Cụ còn phong độ, còn tráng kiện lắm!
Thế rồi ông cụ tự trèo vào trong thành giếng để kéo cái máy bơm lên sửa, do sơ ý trượt chân, cụ rơi xuống nước, rồi hoảng hốt, cụ không tự trèo lên được và bị đuối nước.
Cụ chết thê thảm, Ôi! Cũng là cái số trời đến ngày cụ phải ra đi. Chỉ buồn là ông giám đốc không được nghe những lời trăng trối cưối cùng của bố!
Với một ý quyết đoán, ông giám đốc chỉ đạo tổ chức đám tang cho bố cực kỳ hoành tráng. Có thể nói đó là đám tang vào loại có tiếng của đất Sài Gòn lúc bấy giờ.
Với hơn 200 vòng hoa các loại, hơn một trăm ô tô sang trọng, lớn nhỏ đưa tiễn của các cơ quan, quan chức, các bạn hàng, các xí nghiệp…
Người ta ngạc nhiên hơn nữa khi thấy không biết ông làm cách nào mà xin được xoay mộ của bố ông không xếp hàng như mọi người, mà lại được xây quay ngược vào nhà nghỉ lễ. Mặc dù nội quy của nghĩa trang thành phố rất nghiêm ngặt?
Việc bố ông giám đốc ra đi đột ngột làm cho ông hững hụt, nhưng vì công việc kinh doanh ông phải xin xả tang sớm, chỉ chịu tang đúng một năm, dù ông là con trai duy nhất của cụ.
Không hiểu sao sau khi bố ông mất đi, công việc buôn bán của ông sa sút thảm hại. Có lẽ một phần cũng vì từ năm đó nhà nước thực thi chính sách đổi mới. Mở cửa thông thoáng. Tự do kinh doanh, tự do buôn bán?
Các xí nghiệp xuất khẩu tôm đông lạnh mọc lên như nấm sau mưa. Họ thành lập các xí nghiệp chế biến hải sản tại Sài Gòn, cũng như ở các tỉnh lân cận.
Ngay cả các tỉnh ven biển có nuôi trồng, đánh bắt hải sản cũng có nhiều xí nghiệp chế biến
mọc lên.
Bao nhiêu khách hàng ngày trước buôn bán với ông, bị ông bắt chẹt, giờ họ tìm bán hàng cho người khác, dù ông cho mua với giá cao hơn, nhưng họ cũng không chịu bán cho ông.
Thế là xí nghiệp của ông teo tóp dần, nhiều công nhân, thậm chí cả các kỹ sư, quản đốc cũng rời ông mà đi.
Sau một vài năm cố gượng không được, xí nghiệp của ông đành phải đóng cửa.
Nghe lời khuyên của ông phó giám đốc Công ty VISO, ông về một huyện ngoại thành Sài Gòn xây dựng một trang trại rộng 3 ha để nuôi lợn siêu nạc bán cho công ty.
Sau mấy năm xây dựng và xoay sở chăn nuôi, heo của ông liên tiếp bị chết bệnh dịch tả lợn Châu Phi, thế là ông lại đành bán trang trại cho người khác, lỗ mất đứt mấy chục tỷ.
Nghe lời ông bác họ bên vợ, ông lại xuống Long An mua đát xây nhà máy xay xát rộng hơn 2 héc ta, gần cửa sông Tiền để buôn bán hàng gạo xuất khẩu.
Nhưng nhảy vào lĩnh vực này, không có ai hỗ trợ, ông không xin được quota xuất khẩu,
mà ông cũng không xin được vào đường dây xuất khẩu của họ, nên ông bị họ ép giá, đành phải bán lại toàn bộ nhà máy cho ông cậu nhà vợ. Các cụ nói: “Họa vô đơn chí” thật là cấm
có sai.
Từ ngày bố ông mất, ông làm gì cũng thua lỗ, ngay cả cờ bạc ông cũng bị sát phạt, đen đủi.
Các vụ cá độ bóng đá bạc tỷ của ông cứ
bị thua lỗ liên tiếp, càng thua ông càng cay cú, càng ham gỡ, nhưng cứ gỡ được một lần nho nhỏ thì tiếp đó ông mất hàng mấy vụ cá cược
lớn hơn.
Thế là cũng chỉ chưa đầy 5 năm, các ngôi biệt thự của ông đều đội nón ra đi.
Tôi cũng buồn cho ông, nhiều lúc trong lòng còn thực sự cảm phục ý chí của ông.
Tôi nhớ lại những chuyện phá sản đã đọc ngày còn ngồi trên ghế nhà trường của các nhà tư bản ngoại quốc, sau những cú thất bại như ông: Kẻ thì phát điên, người thì nhảy lầu, có ông còn dùng súng tự sát. Nhưng ông thì khác, thua keo này ông lại bày keo khác.
Ông tiếp tục cặp bồ với một nữ đại gia chuyên thu mua hàng nông sản xuất khẩu.
Vị đại gia này cũng đang nổi lên như diều, vì mấy năm ấy: giá hạt điều, hạt cà phê, hạt tiêu xuất khẩu tăng lên vùn vụt.
Bà trúng mùa liên tiếp, liên tục thắng lớn, bà mở rộng khu xưởng phơi sấy, khu nhà kho sơ chế tại Sài Gòn, mua thêm các ô tô tải vận chuyển lớn.
Nhìn dáng vẻ ông phong độ, có tương
đại gia đã từng giao dịch xuất khẩu tầm cỡ, khác hẳn ông chồng ở nhà quê mù chữ của bà, thế
là bà cặp liền với ông, đúng là tình tiền đều
thắm đỏ.
Nhưng không hiểu sao, cặp với ông được ba năm thì việc buôn bán của bà cũng lại gặp khó khăn, rồi tiếp tục thua lỗ.
Ông chồng cũ của bà bị tai nạn ô tô qua đời, thế là hai người kết lại với nhau như một đôi uyên ương thực sự.
Cũng chính thời gian này cô vợ xinh đẹp của ông cũng bị bắt vào tù vì buôn bán ma túy.
Trước tinh hình thất bại nghiêm trong trong làm ăn ông đành phải nghe theo lời khuyên của các cô em gái: ông đi xem bói!
Mặc dù trước đây ông chẳng mảy máy tin vào bói toán tý nào.
Ông xoay lại mộ của bố ông đứng hướng quy định của ban nghĩa trang, nghĩa là mộ của cụ cũng quay đầu cùng hướng như mọi người.
Nhưng oái oăm thay: cơn đen, vận bĩ cũng chưa buông tha cho ông, mặc dù ông đã bán hết cả đất thổ cư ở quê, cả mảnh đất gần sân bay GL - tiêu chuẩn được chia của bố ông ngày trước ở Hà Nội để đầu tư vào các vụ làm ăn mới.
Nhưng đầu tư vào đâu cũng cứ lỗ. Cuối cùng ông đành mở một quán bán thức ăn nhanh đầu phố cho công nhân khu công nghiệp: Khoai tây chiên, cùng nem nướng Sài Gòn, với bia hơi đong cốc.
Được ba năm ông lại bị một cú sốc lớn: cô vợ cũ của ông, sau khi ra tù, lại làm theo sự
chỉ đạo của người tình thực hiên sản xuất hê rô in tại nhà.
Cô ta bị bắt quả tang, cùng với đứa con
trai duy nhất của ông, để rồi cô ta phải lãnh
án tử hình, đứa con trai của ông cũng bị án tù chung thân.
Với cú sốc này, ông suy sụp hẳn về tinh thần, ông thực sự không thiết sống nữa.
Một buổi chiều mùa đông ảm đạm, ông phóng xe Honda lên cầu Sài Gòn, đến giữa cầu ông leo lên lan can và nhảy thẳng xuống sông, cũng may người công an trẻ chạy tới nơi, nhảy xuống kịp thời vớt được ông lên ca nô gần đó.
Sau những sơ cứu kịp thời, ông đã tỉnh lại. Người chiến sỹ công an ấy chính là con rể tương lai của ông.
Thì ra: người vợ cũ của ông- một cô giáo hiền lành nết na, phúc hậu, đã từng được bố ông cưới cho từ quê, vào đây cùng ông, bị ông li dị vì chỉ sinh được cho ông mỗi mụn con gái, chỉ có nghề dạy học lương ba cọc ba đồng mà không biết buôn bán.
Bà vẫn thủy chung nuôi con cho ông, luôn theo dõi sát về ông. Bà biết được những suy sụp cả về tinh thần lẫn vật chất của ông, nên thường xuyên lặng thầm chăm lo cho ông
Đặc biệt bà đã dám mạnh dạn giao nhiệm vụ cho anh con rể tương lai bám sát ông, nên đã cứu được ông kịp thời. Đúng là cuộc sống nổi chìm của số phận.

Người gửi / điện thoại