
Hành trình tâm linh miền biên viễn - chuyện lạ có thật
PHẠM THI HỒNG THU
Những ngày tháng Tám, cả nước đã hướng về Hà Nội - nơi có cuộc diễu binh,
diễu hành lớn kỷ niệm 80 năm ngày khai sinh đất nước. Nhiều bà con ở các tỉnh đã
nô nức về Thủ đô. Hà Nội rực rỡ cờ hoa, rợp màu đỏ. Trong không khí tưng bừng
đó, đoàn tâm linh của cựu chiến binh Lê Thị Khang (trưởng đoàn), cựu chiến binh
Lê Đức Nghinh, phó chủ tịch câu lạc bộ Trái tim người lính Thủ đô và bà con lại
lên đường dọc biên giới các tỉnh phía Bắc để tri ân các anh hùng liệt sĩ và làm
nhiệm vụ.
Đoàn xuất phát từ Hà Nội sáng 20 tháng 8, đến nửa đêm 25 tháng 8 mới về đến
Hà Nội. Chặng đường đi qua các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao
Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình (cũ). Quãng đường
khoảng 1900 km, qua đèo cao, vực sâu nhiều đoạn sạt lở rất nguy hiểm, nhưng
đoàn đã may mắn vượt qua an toàn và hoàn thành nhiệm vụ.
Điều đặc biệt là đoàn tâm linh của cựu binh Lê Thị Khang ở Ngọc Thụy, Long
Biên không phải đi tri ân như các đoàn khác mà vừa đi tri ân, vừa chữa bệnh cho
vong linh các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng trong thời kỳ chống Pháp,
chống Mỹ và chống quân Trung Quốc năm 1979. Các anh nhờ đoàn để bày tỏ tâm
tư nguyện vọng của mình. Đoàn dâng hương ở nhiều đền thờ các danh nhân, các
anh hùng liệt sĩ và các nghĩa trang liệt sĩ như đền thờ vị anh hùng dân tộc Hưng
Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ở Kiếp Bạc, Hải Phòng; đền thờ Bác Hồ ở hang
Pác Bó, Cao Bằng; đền thờ Bác Giáp ở Mường Phăng, Điện Biên; đền thờ các liệt
sĩ ở đồi F, Điện Biên, đèo Pha Đin, Sơn La. Đoàn dâng hương các nghĩa trang
Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Vị Xuyên, Mường Khương, Điện Biên, Đồi A1, E2, nghĩa
trang liệt sĩ nhà tù Sơn La, ở Pháo đài Đồng Đăng. Đoàn thăm hang Pác Bó, thác
Bản Dốc, nhà tù Sơn La… Đến các đền thờ, các nghĩa trang, đoàn đều dâng hương,
làm lễ chào cờ, hát Quốc ca, tưởng niệm và hát ca khúc Như có Bác trong ngày vui
đại thắng. Đến các nghĩa trang đoàn đều hội nhập chữa bệnh cho anh linh các anh
hùng liệt sĩ.
Ở nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên, anh linh một liệt sĩ nhập vào một cô trong đoàn,
anh cảm ơn đoàn đã nhớ đến các anh trong những ngày này. Anh nhờ đoàn chữa
bệnh cho các anh hùng liệt sĩ. Anh bảo các anh đã được Tổ quốc vinh danh, còn
các em là những chiến sĩ vô danh. Mưa gió sạt lở các em cũng không quản ngại,
vẫn lên với các anh, chữa bệnh cho các anh, các anh rất vui. Cảm ơn các em nhiều
lắm. Hôm ấy, có mấy chị đang đặt lễ để cúng cho các anh, nhiều đồ mã quần áo,
mũ giày, tiền vàng… Anh bảo các anh đâu cần đồ giả, đốt những thứ ấy các anh
có mặc được đâu, biếu các anh đồ thật nhé! Các chị không biết sắp lễ, đồ ăn, xôi,
gà, rượu đặt dưới đất, giày dép đặt trên kệ cao, đoàn đã góp ý để các chị biết chỉnh
sửa cho phù hợp. Ở nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên, đoàn tìm mãi không có ban thờ
Bác Hồ, Bác Giáp, cũng buồn.
Đoàn đang đi trên đường quốc lộ 4A, tiếng là quốc lộ nhưng đường nhỏ dốc
ngược, vực sâu. Bỗng trời mưa rất to, xe rẽ vào đường nhỏ để đi tắt cho nhanh, tài
xế dừng lại vì sợ sai đường, thì chị trưởng đoàn chợt thấy miếu thờ các liệt sĩ trong
khuôn viên đồn biên phòng Cần Yên. Đoàn dừng lại thắp hương cho các anh và
gửi nhờ đồn biên phòng hơn 3 triệu để giúp các hộ nghèo nhất của xã, vì trước khi
đi, chị trưởng đoàn đã được bề trên cho biết và quyên góp được một ít ở nhà. Cả
đoàn góp thêm một chút, của ít lòng nhiều để giúp đỡ bà con. Đồn biên phòng thay
mặt bà con cảm ơn đoàn. Hiện tại đồn cũng đang chăm lo ăn học cho 15 cháu đến
khi trưởng thành. Nghĩa cử của đồn thật ấm lòng.
Vào nhà tù Sơn La, chúng tôi vô cùng xúc động và cảm phục ý chí kiên cường
của đồng chí Tô Hiệu và các chiến sĩ cách mạng thời chống Pháp, thấy rõ tội ác dã
man của kẻ thù. Chúng tôi được nghe câu chuyện vượt ngục của bốn cựu tù Sơn La
là đồng chí Nguyễn Lương Bằng, đồng chí Trần Đăng Ninh, Đồng chí Nguyễn
Văn Trân và đồng chí Lưu Đức Hiếu. Người dẫn đường cho các đồng chí vượt
ngục thành công là anh Lò Văn Giá - người thanh niên yêu nước thông thuộc địa
hình ở đây. Đến nơi an toàn, khi chia tay, các đồng chí dặn anh đừng trở về nhà
vội, hãy lánh đi nơi khác để tránh sự truy lùng của giặc, nhưng anh thương vợ mới
sinh nên đã về nhà. Anh bị bắt, bị tra tấn và bị thủ tiêu trong rừng. Các cựu tù
chính trị bị đối xử thậm tệ, chúng cho ăn gạo mốc ngâm nước vôi… Khi các đồng
chí đấu tranh, chúng cho xuống hầm biệt giam. Cả trăm người phải nhịn đói, nhịn
khát 12 ngày liền. Nhiều chiến sĩ bị bệnh, kiệt sức, hy sinh. Chúng lấp chung các
anh ở dốc vườn ổi phía sau nhà tù. Sau này, vườn ổi được xây dựng thành nghĩa
trang nhưng các đồng chí đều phải ở chung mộ tập thể, thật xót thương! Chỉ riêng
đồng chí Tô Hiệu được các đồng chí bí mật khắc tên trên tấm đá mới xác định
được mộ và có mộ riêng.
Đoàn vào thăm nghĩa trang vườn ổi, thắp hương cho các anh. Một chị trong
đoàn ngất xỉu, nằm gần tấm bia và mộ anh Lò Văn Giá. Chị kêu đau bụng quá!
Hóa ra đó là anh Lò Văn Giá nhập vào. Anh bị đau dạ dày vì chúng cho ăn thức ăn
bẩn. Đoàn đã hội nhập nhân điện chữa bệnh cho anh. Đỡ rồi, anh ngồi dậy tâm sự:
Anh không phải là bộ đội, anh có phải anh hùng đâu, phong cho anh làm gì? Anh
không thích, anh chỉ là người bình thường thôi, công anh có một tí. Đảng ngày xưa
cho ta mùa xuân, anh biết đường thì giúp mọi người thôi, không xứng danh anh
hùng đâu! Hôm nay, các anh ở đây được cử về Hà Nội để bảo vệ, chỉ mình anh ở
lại. Anh cảm ơn đoàn và hẹn hôm nào lên anh dạy tiếng bản địa cho. Thương anh
quá! Có lẽ tâm tư của anh, bệnh đau dạ dày của anh mấy chục năm nay mới được
chữa và được giải tỏa.
Đến đèo Pha Đin, đoàn vào thắp hương cho đền thờ các anh liệt sĩ hi sinh ở đây.
Đền thờ mới rất đẹp, được dựng trên đỉnh núi, gió lồng lộng. Anh thủ đền mới về
tiếp quản, anh hiền lành chăm chỉ yêu thích công việc này, anh cũng là bộ đội phục
viên. Một mình sống ở đỉnh núi, hàng ngày hương khói cho các anh. Ở đây không
có mộ liệt sĩ, các anh đã hòa vào cỏ cây đất nước. Anh bảo sống ở đây anh thanh
thản, không sợ gì cả, được chăm lo cho các liệt sĩ anh thấy rất vui. Đoàn thắp
hương xong, một anh linh liệt sĩ về nhập vào một cô trong đoàn. Anh liệt sĩ bảo:
anh chờ đón các em ở dốc, anh mong các em lên để chữa bệnh cho các anh. Các
em hát đi, các anh thích nghe hát. Chúng tôi hát Vang mãi khúc quân hành, Nối
vòng tay lớn… Chúng tôi hát, anh giơ tay làm động tác như múa, anh rất vui và
cảm ơn đoàn. Âm nhạc là liều thuốc hiệu nghiệm chữa bệnh cho cả người trần và
các anh linh, thật ý nghĩa.
Ở nghĩa trang liệt sĩ xã Mường Khương (Lào Cai), chúng tôi thật sự cảm phục
gia đình chị Nguyễn Thị Yến đã hiến mấy nghìn mét đất để làm nghĩa trang. Gia
đình chị cũng nhận việc trông coi, hương khói cho các anh hùng liệt sĩ. Ở đây có 9
mộ anh hùng liệt sĩ thời chống Pháp và 300 mộ anh hùng liệt sĩ thời chống Mỹ. Gia
đình chị đã hết lòng vì các anh, thật đáng trân trọng.
Đoàn vào Mường Phăng dâng hương nơi thờ Bác Giáp và thăm sở chỉ huy chiến
dịch Điện Biên. Đi dưới tán rừng toàn cây cổ thụ xanh um, mát rượi, nghe tiếng
chim hót, tiếng ve kêu thật thích. Có lẽ ở Điện Biên, Mường Thanh còn rừng
nguyên sinh đúng nghĩa. Bên những mái lán đơn sơ dưới tán cây là những căn hầm
chắc chắn để chống lại đạn pháo của giặc. Thật không ngờ và thật may mắn đoàn
được gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngôi nhà của Đại tướng. Khi đoàn đến
thăm, Bác Giáp nhập vào một chị trong đoàn, Bác khen: các cháu ngoan lắm,
người ta về Hà Nội các cháu lại ngược lên đây với Bác và các anh hùng liệt sĩ. Bác
mời đoàn uống nước, cho chị trưởng đoàn được ngồi ghế của Bác và tặng kẹo cho
cả đoàn. Thật quá hạnh phúc! Không ai trong đoàn nghĩ mình được gặp vị Tổng tư
lệnh tối cao - người sáng lập quân đội nhân dân Việt Nam. Có mấy người trong
đoàn được chụp ảnh với Đại tướng, những người mải chụp ảnh ở ngoài, vào sau
không được gặp Đại tướng cứ tiếc mãi.
Trong chuyến đi này, có một điều đặc biệt mà tôi không thể không nhắc đến là
đoàn đã vào thắp hương cho hai nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc. Ở nghĩa
trang liệt sĩ trên đường đèo Ô Quy Hồ, đoạn giữa thị xã Sa Pa lên đỉnh đèo. Thắp
hương cho các anh, đoàn cũng chào cờ, hát Quốc ca, tưởng niệm và hát bài Trái
đất này. Khi đoàn ra về thì một cô đã chạy quay trở lại, Thần Thổ địa nhập vào cô.
Các anh liệt sĩ Trung Quốc không nói được tiếng Việt nên nhờ Thần nói lời cảm ơn
đoàn, nhờ đoàn chữa bệnh cho các anh, các anh vui và xúc động vô cùng, vì người
dân Việt còn nhớ đến các anh. Ở đây thỉnh thoảng người dân cũng lên quét dọn,
hương khói cho các anh.
Xe bon bon trên đường 12 xã Mường Lay, Lai Châu mọi người bảo lái xe dừng
nghỉ, xe dừng đúng cổng nghĩa trang liệt sĩ Trung Quốc. Ở đây có năm hai mộ liệt
sĩ, các anh là các chuyên gia sang giúp Việt Nam làm tuyến đường quốc lộ 12 và hi
sinh. Nghĩa trang đẹp, khang trang. Chúng tôi thắp hương và làm nghĩ lễ xong, một
anh liệt sĩ nhập vào một chị trong đoàn, anh ôm đầu, đau đầu quá! Cả đoàn hội
nhập chữa bệnh cho anh, anh không biết tiếng Việt, chỉ ra hiệu cảm ơn đoàn đã
nhớ đến các anh. Anh vòng tay ôm ngực, như thể hiện tình cảm sâu sắc của mình.
Quả thật bản thân tôi và có lẽ rất nhiều người dân Việt cũng không ngờ có các
nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc trên đất Tổ quốc mình.
Hành trình tri ân vòng cung các tỉnh phía Bắc trong những ngày mưa gió, chuẩn
bị cơn bão số 5 dự kiến mạnh như bão Yagi, cũng là một nỗ lực của đoàn. Có rất
nhiều đoạn sạt lở, đất đá đầy đường. Có đoạn sạt gần nửa đường xuống sông Gâm,
thót tim. Có đoạn xe không đi đường lớn mà chạy vào thôn, đường be bé, quanh
co, có đoạn dốc ngược, hết hồn. Chị trưởng đoàn bảo các anh bộ đội dẫn đường
cho xe đi, cho xe dừng. Các anh muốn ta đi đường nhỏ để biết ngày xưa các anh
hành quân gian khó thế nào. Thật sự cảm phục các anh. Trên đường từ Sơn La về
Hà Nội mưa xối xả, sấm chớp ầm ầm, xe vẫn bon bon. Đoàn về an toàn. Quả là
một chuyến đi hết sức ý nghĩa và may mắn. Xin cảm ơn các anh rất nhiều.
Đông Tây Bắc 20 - 25/8, Hà Nội 5/9/2025

Người gửi / điện thoại