bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ THƠ NGUYỄN ĐỨC BÌNH ĐÃ CỘNG TÁC! CHÚC ANH SỨC KHỎE, MAY MẮN!

 

NGUYỄN ĐỨC BÌNH - ĐT :0969781942

Xin trân trọng cám ơn BBT Trang TÁC PHẨM VÀ BẬN ĐỌC !

 

VŨ NHO 085 589 0003

NHÀ THƠ LỪNG DANH HỒI NÀONHƯ NHÀ NHIẾP ẢNH LỪNG DANHUNG DUNG ĐỘC HÀNH XE BUÝTCHẢ QUAN TÂM AI BIẾT HAY KHÔNG BIẾT!ẤY LÀ...PHẨM CHẤT...CÔNG DÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Gay cấn thật chứ không đùa!May mà chú đã là Đảng viên!Hồi hộp phết!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THƯA CÙNG BÀ CON GẦN XAbÁC ĐINH Y VĂN NHÀ TALÀ DÂN GIA VIỄN VỐN LÀ ĐỒNG CHIÊMCHÚNG TÔI BỢI LỘI ĐÃ QUENVỀ MÔN CHÈO THUYỀN CHẲNG CHỊU KÉM AICHÈO TAY CŨNG ĐÃ KHÁ TÀICHÈO CHÂN ĐỘC ĐÁO CHẲNG AI SÁNH TÀY!

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐINH Y VĂN ĐÃ CÒM VỀ CHUYỆN ...TÔI CÒM ANH TÂN TÔI CÓ THÓI QUEN ĐỌC DẦN VÀ GHI CẢM TƯỞNG...NẾU CẦN PHẢI GHI CŨNG LÀ MỘT CÁCH BÁO ĐI RẰNG TÔI ĐÃ ĐỌC...VÀ GHI LỜI BÌNH!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 45
Trong ngày: 141
Trong tuần: 1290
Lượt truy cập: 1717807

HOÀNG LIÊN SƠN giới thiệu

 

VÂN SÓNG THÀNH KHUÔNG NHẠC

 

Mở từng trang tập thơ đầu tay Tiếng mưa của Vũ Trần Anh Thư, tôi sớm nhận ra

chị đã “tự biên tập” thơ theo lối giữ riêng những gì bi quan tiêu cực cho bản thân, tìm

kiếm một hình thức diễn đạt nào đó để nỗi buồn cũng trở nên dịu bớt, bởi chị ý thức được

từ nỗi buồn riêng sẽ là nỗi buồn chung “cả phố”:

“em mải miết hong những vần thơ viết dở

hong nỗi buồn

hong cả phố sau mưa” – Tháng Tư chở em đi đâu

Và thao tác ấy làm nảy sinh những thắc mắc như trong – Ký thác nỗi buồn:

“tháng Ba

em gửi nỗi buồn vào đâu mà anh thấy em cười

nhưng Hà Nội mưa nhòe mái phố”

Thì hình như đã “giấu đầu hở đuôi”? Và chàng đề đạt một nguyện vọng:

“hãy để nỗi buồn nở hoa từ giọt đêm chưng cất

cho anh uống ban mai ngọt ngào

ban mai đắng đót”

Thư đã “hóa thân” thành một “anh” trong bài thơ này để tiện quan sát “khách quan”

chính mình chăng?

Trước những nỗi buồn có vẻ hiển nhiên, như dấu vết của tuổi tác, Thư không có ý

định lảng tránh, thậm chí:

 

“người đàn bà bên chiếc gương mùa thu

âu yếm vết chân chim

chiều tình tự” – Tự khúc

Mùa thu ở đây ý nói là mùa thu của đời người.

 

2

Thư nhạy cảm nhận ra sự lạc nhịp của thiên nhiên với chính bản thân nó, trong bài

Ru hạ:

 

“ngoài kia nắng vẫn vàng như thể

chẳng biết đầm sen hoa sắp nhạt rồi”

Hay nói đúng hơn là sự lạc nhịp của thiên nhiên với cái “si” của chính lòng người

yêu hoa. Vì sao nắng vẫn còn vàng mà sen đã nhạt?

“ngủ nhé hạ ơi dẫu có ai níu lại

gối lên sen, hạ mơ giấc nồng nàn”

Điều thú vị là, thừa nhận sự có mặt của “si”, nhưng Thư đồng thời cũng chế ngự

luôn “tham” dẫu rằng cũng chỉ là cái tham rất chung chung:

 

“ngủ đi nhé, ru hạ từ trong phố

để mua thu tỉnh giấc thật dịu dàng

khoác chiếc áo giao mùa mỏng mảnh

chở làn hương thương nhớ theo sang”

Thư tỉnh lắm, chị nhận ra một mùa đẹp qua đi là để nhường chỗ cho một mùa đẹp

mới, trước khi rồi sẽ trở lại vào năm sau. Tương tự như vậy, chị thấy:

 

“làng vừa chớm Tết lòng người đã hoa” – Tóc vương hương mùi

Thiên nhiên trong thơ Thư là tháng, mùa, hoa; và tất nhiên sẽ không thể thiếu lá.

Khi nhìn lá rất sâu, chị đã thấy trong phận lá có phận người, trong bài Trò chuyện cùng

chiếc lá:

 

“ơi đường gân vẽ những nốt thăng trầm

sau điệu vũ nhớ vô vàn nỗi gió

nên rơi rồi vẫn vàng thế lá ơi”

Viết tới đây tôi chợt nhớ lời dạy trong một pháp thoại của thiền sư Thích Nhất

Hạnh: “Lá là con, mà cũng là mẹ của cây”. Lá cũng đầy trạng thái / tính cách như người:

 

“lúc dịu êm như sương

khi nồng nàn như lửa”

Và thậm chí có thái độ dâng hiến của người:

 

3

 

“ướp nỗi mình thành sắc mùa thu”

Ghi nhận sự trân trọng ấy, Thư qua một hành trình từ đồng cảm với lá, hóa thân vào

lá, rồi lại đối diện với lá:

 

“ta nhặt lên nựng nịu một mùa rơi”

Và chị làm tất cả những điều đó như một nhà trung gian hòa giải, để phần này của

thiên nhiên tồn tại thuận hòa cùng phần khác:

 

“kẻo vô tình lá làm lay động mùa” – Ru lá

Tình yêu thiên nhiên ấy được đền đáp thật xứng đáng:

“nhà thờ đổ sương giăng kín lối

phút em qua mây núi bỗng nhường

anh không nói chỉ cúc quỳ thổ lộ

má em hồng ấm lại rêu phong” – Chỉ cúc quỳ thổ lộ

 

* * *

 

Yêu thiên nhiên hoa lá, tất nhiên chị không thể bỏ sót sông, trong bài Chiều sông

Cấm. Chị đã tạo ra một thần tự “nín dòng” – có nghĩa là chủ động chảy rất chậm và rất

yên, để có thể làm gương mà “soi mắt ấy”. Và hệ quả tất yếu sẽ là:

 

“anh không cấm được anh ngày gió trở

đáp chuyến hoàng hôn về phía em rồi”

Thế nên Phật pháp vi diệu ở chỗ dùng chữ “giới” thay vì chữ “cấm”, bởi trong

những ngữ cảnh cụ thể nó tự giác và khả thi hơn; nó tính đến những “siêu phương tiện” là

“chuyến hoàng hôn”.

Nhiều người sợ thời gian, bởi sợ già, nhưng người cha của chị đủ minh triết để:

“mình ngồi đây bầu bạn với thời gian” – Sứ giả của mùa vui

Cách gọi “hạt bụi người” đã có từ nghìn năm, nhưng Thư phát triển:

“Em – Anh đôi hạt bụi người

cuốn vào nhau để cùng trôi… vô cùng” – Cuốn

Vâng, dẫu là bụi thôi, nhưng có đôi, lại còn cuốn vào nhau nữa, thì vẫn tốt hơn!

 

4

 

“À ơi

Câu lục đòng đưa” – Khúc ru trên sông

Tôi nghĩ có đến 99,9% người viết sẽ dùng chữ “đong đưa” thay vì “đòng đưa” trong

ngữ cảnh này. Tuy nhiên như vậy mới đúng là Thư, bởi khí chất của chị là vậy, bởi chị sẽ

thấy “đong đưa” trong ngữ cảnh này hơi “bạo”, dẫu chỉ là sự bạo dạn của một câu lục thì

chị cũng muốn tránh, muốn làm dịu lại…. Câu thơ này khiến tôi nhớ đến một câu mình đã

viết “tiếng vâng như thêm một dấu huyền” – thoạt nghe như vô nghĩa nhưng bay bổng,

ngọt mềm một thanh âm.

Yêu thiên nhiên thiên tạo, chị cũng yêu cả những nhân tạo làm đẹp thiên nhiên, chị

thấy mình hòa điệu:

 

“tóc trầm như ngói cổ”

Chị phát hiện vẻ đẹp độc đáo:

“đá ong ngời qua xâm thực thời gian”

Và chị thấy cái “không” làm nền cho cái “có”:

“khoảng sân mở một miền xưa vời vợi”

Sự liên tưởng, kết nối không – thời gian:

“nghe mái ngói phiến thời gian xếp nếp

trầm tích mình trong lớp lớp đá ong

khép mắt để bàn chân đưa lối

xứ Đoài đăm đắm rêu phong” – Về Đường Lâm

Vâng, để về với cái đẹp vượt thời gian thì phương tiện cũng phải khác thường!

Chị có xu hướng muốn nói nhiều nhất bằng lượng chữ ít nhất:

“mùa màng nẩy trong sương

ước vọng loang trong mây” – Sương núi

Chị đưa ra thách thức không nhỏ cho các họa sĩ:

“hoa bưởi phất làn hương khôi nguyên

lên tấm toan thời gian”

Diễn tả tinh tế vẻ đẹp “như hoa” của mắt:

 

5

 

“cúc quỳ ơi

cúc quỳ ơi

có người vừa thơm nụ mắt” – Ngày rừng mơ tiếng cúc quỳ

Phát triển một ý niệm hòa điệu với thiên nhiên từ một thú chơi ảnh phổ biến thời

Facebook:

 

“hứng mặt trời trên đỉnh núi

hoàng hôn tròn trịa lòng tay” – Biển say

Khéo léo tô màu cho âm thanh:

“nghe quê mình xanh nhịp tim rung” – Con về ôm lấy thân thương

Kỹ thuật chuyển nghĩa của chữ “đóa” được chị thực hiện mềm mại:

“em thắp quỳnh lên nhé”

“một đóa hương

một đóa trăng” – Thắp

Tạo ra lớp nghĩa bóng rất đẹp từ lớp nghĩa đen hết sức mơ hồ:

“chắt chiu từng sợi vắn dài

đan thành chiếc áo thiên thai của mùa” – Chắt chiu

Và sự độc đáo mới mẻ trong ngôn ngữ, cấu trúc câu / bài thơ của chị đã đạt tới sự

viên mãn trong Bút toán. Chị sử dụng nhuần nhuyễn các từ chuyên môn của dân tài chính

như vay, mượn, tạm ứng, lời (lãi), trả, đong đếm…. Mỗi cặp lục bát là một hành động “có

đi có lại” với mục đích tiêu chí rõ ràng, thực tế mà lãng mạn:

 

“cho anh tạm ứng bàn tay

để tìm hơi ấm những ngày giá đông”

Rất kiêu hãnh, thân thương và hiệu quả:

“cho anh khất thực đêm trường

để anh đong đếm yêu thương cuộc đời”

Chị thực hiện cú rẽ bất ngờ mà vẫn rất đúng hướng ở hai câu kết:

“cho anh một tiếng yêu thôi

 

6

 

anh đặt cược hết vào lời em trao”

Người anh tốt phước này hẳn vẫn đã và đang thắng to trong cú đặt cược ấy!

 

* * *

 

Trong tâm thế an nhiên, Thư đến với mùa mới của đời người:

“mắt thơ ngây giờ ánh nhìn sâu lắng

trong trẻo xưa hóa những nồng nàn”

Chị tự tin:

“em chờ ai hôn lên vết chân chim nơi khóe mắt”

Bởi luôn có thể chia sẻ:

“thu vừa sang rồi anh ạ

đêm cũng đang đến thật gần” – Bài thơ nhỏ

Chị thà vui với vẻ đẹp mới còn hơn nuối tiếc vẻ đẹp đã qua, nhất là khi ở bên một

“anh” tuyệt vời như vậy:

 

“ngày khóe mắt đằm sâu nhận ra một dung nhan khác

anh thầm cảm ơn những mùa trĩu quả

cho nụ cười em thơm trái chín cây” – Bên em dài rộng tháng năm

Sự tuyệt vời sẽ có thậm chí cả ngày trí nhớ suy tàn (nếu có):

“này cô bé

sao tự cho em quên, để riêng mình anh nhớ

chúng mình sẽ già đi

cùng quên quên nhớ nhớ

duy có một điều

anh muốn dành đặc quyền được nhắc

 

7

 

có con bồ câu hiền lành

một ngày đẹp trời đậu xuống đời anh” – Nếu em quên thì anh sẽ nhắc

Chị đăm đắm về phía con:

“quay ngược kim đồng hồ cùng con đón bình minh

bên này hết ngày dài, bên kia con bắt đầu ngày mới

hoảng cách khứ hồi nhờ nỗi nhớ truyền tin” – Ngược chiều kim đồng hồ

Tôi hiểu Thư không thể thao tác “quay ngược kim đồng hồ” mãi được bởi bên này

hay bên kia đều có bận mải của mình, nhưng con chị sẽ luôn cảm nhận được tình yêu từ

rất xa của chị.

Chị đầy tự chủ để không sa vào tham đắm:

“dừng chân để không bước hụt

nấc thang kia sao chơi vơi”

Nhất là khi đã ý thức được về đôi chân hữu hạn của mình:

“âu yếm hôn đôi chân mỏi

ta về thương lấy ta thôi” – Phút dừng chân

Và cũng trong hành trình thăm thẳm của sinh tồn, Thư nhận ra:

“cuối cùng sẽ phải rơi nhưng anh muốn rơi cách nào đẹp nhất

trong mắt em thăm thẳm gương hồ

phút chạm em vân sóng thành khuông nhạc” – Chỉ còn anh ở lại

Thiên nhiên, con người và tình yêu đã “chạm” vào chị, và chị vừa tinh tế vừa bay

bổng khi biến những vân sóng ấy thành khuông nhạc trong dòng chảy thời gian. Xin chúc

những âm thanh tuyệt vời của chị sẽ ngân nga và tỏa lan dài lâu trên khuông nhạc ấy.

 

Hà Nội, cuối thu 2022

 

trechantrau

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com