Chỉ bốn câu mà nhà thơ vẽ chân dung cha mình rất đẹp, rất đạt, rất tinh tế. Cha vừa gần gũi, thân thuộc lại vừa cách xa. Cha như người trong gương là câu thơ xuất sáo nói về sự XA CÁCH.Bài bình trúng,...
Đọc 2 tập kí và tùy bút của Lê Tuấn Lộc, nxb QĐND, 2025, 2026
Đan xen thể loại
Tác giả ghi trên bìa sách “ Ký và tùy bút”. Nhưng nếu đọc kĩ thì thấy không hoàn toàn là “Ký”, cũng không phải thuần “tùy bút” mà bây giờ thịnh hành với tên “tản văn”, hay còn gọi là “tùy văn” như nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu. Một số bài viết về các nhà văn và doanh nhân nghiêng về thể loại “chân dung”, lại có bài viết chắc chắn là tiểu luận, hay còn có tên “phê bình” như bài viết về Hữu Thình : “ Kìm nén và khao khát trong thơ tình Hữu Thỉnh”. Có bài thuần túy là bình thơ như bài “Ám ảnh về gót giầy của Thành Cát Tư Hãn”. Lại có baì như là thông tấn báo chí thuần túy như “ Thế Uẩn thư trai, thư viện sách vạn cuốn, bạn đọc đến chưa”.
Trong thời đại hiện nay, việc đan xen, hòa trộn các thể loại văn học là chuyện bình thường. Chính điều đó làm nên sự đa thanh của cuốn sách. Vì thế bạn đọc không quá quan tâm đến loại thể, mà quan tâm đến sự hấp dẫn của các bài viết.
Không ai tẻ nhạt
Hai cuốn sách liên tiếp ra mắt ở nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân năm 2025 và năm 2026 tổng cộng có 45 bài viết chủ yếu về những con người, sau là những vùng đất, những đơn vị như “ Khoa Đặc Biệt” hoặc “ Bệnh viện Bạch Mai”. Những người tác giả đã biết, đã gặp, đã có mối quan hệ công tác thật vô cùng phong phú và đa dạng. Đó là người cộng sản Tô Hiệu, chính khách, nhà văn hóa Phạm Quang Nghị, bà Nguyễn Thị Kim Ngân; các doanh nhân Minh Râu, Nguyễn Ngọc Xuân, Nguyễn Văn Tuấn, nghệ sĩ nhân dân Thiều Hoa, nhà khoa học TS Lê Bích Thắng, Anh hùng lao động Nghiêm Hùng Dũng, Minh Chuyên; các nhà văn Lê Xuân Đức, Hoàng Tuấn Phổ, Bùi Việt Sỹ, Trịnh Thanh Phong, Luật sư có TS. Lê Xuân Thảo, nhà báo có Lê Xuân Sơn, nhà giáo có thầy Thế dạy môn Sinh quê gốc Hà Nội, người bình thường có chị Trần Thị Tấm ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan, Ninh Bình, ông Nguyễn Sin, người khuyết tật ở Cát Hải, Điệp, cô em gái tác giả một nhân viên bình thường của khoa Sinh Hóa, bệnh viện Nhi Hà Nội.
Mỗi nhân vật được giới thiệu đều có những nét riêng, độc đáo, không ai giống ai. Nhà văn Lê Tuấn Lộc với tất cả sự trân trọng, quý mến, bằng thiện tâm, bằng nhiệt tình, kết hợp tâm và tình đem đến cho người đọc một sự tiếp xúc vô cùng thú vị và ấn tượng. Tôi nhớ câu thơ của nhà thơ Nga Evghenhi Evtusenco:
“Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời”.
Thật quá đúng với những người được ngòi bút Lê Tuấn Lộc giới thiệu trong hai tập sách!
Với chính khách, nhà văn hóa Phạm Quang Nghị, tác giả tiếp cận từ xa đến gần, từ tác phẩm đến gặp gỡ, từ ấn tượng trực cảm đến cảm nhận sâu sắc khi đọc tác phẩm, chiêm nghiệm. Và tác giả đã rút ra kết luận về thành công của nhân vật đồng hương xứ Thanh. Đó chính là tinh thần, tác phong, thái độ ứng xử trong công việc luôn luôn “Quang Minh Chính đại”. "Quang minh chính đại" (光明正大) là thành ngữ Hán Việt chỉ phẩm chất đạo đức cao đẹp: ngay thẳng, minh bạch, công khai và đàng hoàng, tuyệt đối không mờ ám, gian trá hay khuất tất. Cụm từ này ca ngợi lối sống trung thực, hành động tử tế, quang minh lỗi lạc, không cần che đậy, thường dùng trong văn cảnh trang trọng.
Trong các doanh nhân, mỗi người một con đường riêng và thành đạt trên thương trường. Nhưng thật ấn tượng là anh Minh Râu. Bỏ dở Đại học khi chỉ còn 4 tháng. Kinh doanh thực phẩm chức năng từ sớm. Lập công ti “TRISO” mang thương hiệu Triệu Sơn quê hương muốn vươn ra thế giới để người ta biết đến Việt Nam.
Trong các nhà thơ nhà văn, tấm gương chuyên tâm nghiên cứu của nhà văn Lê Xuân Đức, của nhà văn Hoàng Tuấn Phổ, thành công của nhà văn Minh Chuyên thật đáng khâm phục. Dù rằng tác giả quen biết các nhà văn xứ Thanh, ưu ái viết về các nhà văn quê hương, nhưng tác giả vẫn viết về các nhà văn khác như Minh Chuyên ( Thái Bình), Lê Hồng Thiện (Hưng Yên), Trịnh Thanh Phong, Mai Liễu ( Tuyên Quang), Hữu Thỉnh ( Vĩnh Phúc)… Tôi hoàn toàn đồng tình với nhận xét khách quan, thẳng thắn, chân tình của nhà văn Phùng Văn Khai khi đánh giá các “chân dung” nhà văn mà Lê Tuấn Lộc đã dựng:
“Với biên độ mở và sự hiểu biết về các văn nghệ sĩ mà Lê Tuấn Lộc từng làm việc, cộng tác, đọc tác phẩm của họ để viết ra những trang văn, chân dung của từng người, vừa riêng tư, vừa có mẫu số chung trong mái nhà văn nghệ sĩ thân thương. Nhiều chân dung anh đã dựng rất thành công” ( Phùng Văn Khai – Còn trong mắt tôi những trang văn tình nghĩa- Thay lời giới thiệu, Còn trong mắt tôi, tr.6.)
Về những người bình thường thì chị Trần Thị Tấm rất bình thường, nhưng mối tình với anh thương binh nặng tên Truật thật cảm động và đáng khâm phục. Một người nữa là Nguyễn Sin ở Cát Hải. Một nghị lực phi thường đúng như nhan đề bài viết “ Sự phi thường của một người bình thường”.
Hai cuốn sách viết về những người xung quanh ta với nhiều thành phần và địa vị xã hội thật ấn tượng, thú vị.
Sức viết, sức in đáng nể
Trên bìa 4 của hai cuốn sách là một danh sách khá dài những tác phẩm của tác giả Lê Tuấn Lộc. Tổng số 26 cuốn, chưa kể cuốn thứ 27 “Chữ Tâm và chữ Tình”. Có thể thấy các cuốn sách đó gồm chủ yếu là thơ, sau đó trường ca, thơ thiếu nhi, bút kí, biên khảo, tùy bút. Một sức viết đáng nể. Và cũng phải có tiềm lực kinh tế để có “sức in” tương xứng. Chắc chắn những phần đã in chưa hết đối với những bản thảo đang viết chưa hoàn thiện.
Một nhà thơ đáng để quan tâm
Tôi biết tác giả Lê Tuấn Lộc là một người năng động, quen biết rộng, hoạt động văn chương và xã hội tích cực. Anh là Trưởng ban liên lạc văn nghệ sĩ xứ Thanh ở Hà Nội, Phó chủ nhiệm của Câu Lạc Bộ Văn Chương, Chủ nhiệm trang Website “Văn nghệ Công nhân” gần một triệu lượt truy cập. Anh từng tổ chức Hội thảo thơ văn của mình ở Đại học Hồng Đức Thanh Hóa, tổ chức tọa đàm “Liên kết nhà văn, nhà xuất bản, nhà in” tại Hà Nội, tặng sách cho Khoa Ngữ Văn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2.
Qua hai cuốn sách “Còn trong mắt tôi” cùng “Chữ Tâm và chữ Tình” , bạn đọc biết thêm Lê Tuấn Lộc, một người con, một người anh, một học sinh, một người thợ, một người làm thơ, người viết báo, người viết chân dung, một cán bộ lãnh đạo, một người bạn, người đồng hương tha thiết với quê Thanh. Hơn tất cả, đó là một con người thiện tâm, nặng tình đã có những đóng góp đáng kể cho văn học nghệ thuật nước nhà!