
KỶ NIỆM NHỎ MÀ SÂU SẮC VỚI NHÀ THƠ ĐỊNH HẢI
Nguyễn Thị Mai
Bấy giờ vào khoảng tháng 11 năm 1992 của Thế kỷ trước. Một hôm tôi vừa xuống lớp trở về khu tập thể giáo viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây (cũ) thì thấy trước cửa phòng có người khách đang đợi. Khách là người đàn ông chừng hơn 50 tuổi, điềm đạm, gương mặt hiền hậu dễ gần.
Tôi mời khách vào nhà. Sau khi cầm chén nước tôi mời, khách tự giới thiệu:
-Anh là nhà thơ Định Hải, làm việc ở Tạp chí Tuổi Xanh, hôm nay đi công tác qua đây, nghe nói trong trường có một cô giáo tên là Nguyễn Thị Mai hay làm thơ, anh ghé vào thăm.
Tôi vui quá vì bất ngờ có người quan tâm đến thơ mình. Tên anh tôi cũng chỉ nghe láng máng chứ chưa được găp bao giờ, nay anh là một nhà thơ làm ở Tạp chí tận Trung ương đến nhà thăm chỉ vì biết tôi hay làm thơ thì tôi cảm động và sung sướng quá chừng.
Sau khi hỏi han về gia đình và công việc giảng dạy của tôi, anh Định Hải hỏi nhiều về thơ:
Tôi đọc thuộc lòng như cháo chảy. Anh nghe xong mỉm cười hồn hậu và khen:
Được anh khen, tôi phấn chấn khắp người vì chưa bao giờ tôi được tâm sự về thơ với ai. Anh hỏi tiếp:
-Em có biết Cuộc thi Sáng tác văn học cho trẻ em do Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức không?
Tôi vui quá khoe rất hồn nhiên:
Tôi đọc tên 5 bài thơ đã dự thi. Lúc đó gương mặt anh Định Hải trông đầy hào hứng, phấn khởi. Anh cười rất tươi và nhẹ nhàng bảo:
Tôi thích thú vô cùng, đọc ngay cho anh nghe vì chưa bao giờ tôi được ai quan tâm đến thơ tôi như thế.
Khi đọc bài “Nhà không có bố”, tôi thấy anh nghe rất chăm chú, nghiêm túc nhưng nét mặt rất vui tươi thân thiện.
Tôi đọc xong, anh vẫn ngồi yên một lúc rồi mới hỏi:
Rồi tôi kể hoàn cảnh các gia đình ỏ khu tập thể đó. Nhà nào cũng có trẻ con mà không có bố. Trông chúng rất tội nghiệp khi tôi thấy bà mua đồng nát rao mua vỏ chai bia ( Bia Vạn Lực của Trung Quốc) mà bọn trẻ ra đứng ngẩn ngơ không có gì để bán, không có nổi một niềm vui bán vỏ chai để mua kẹo mút…
Anh Định Hải cứ ngồi yên nghe tôi kể mà không hỏi xen câu nào nữa. Duy thái độ của anh thì tôi thấy càng lúc càng thân thiện và vui vẻ vô cùng.
Đã đến lúc anh phải về Hà Nội, tôi đứng dậy tiễn anh ra cửa, trong lòng vẫn đang rất phấn chấn vì được chuyện trò thơ phú với một nhà thơ Trung ương. Bỗng anh quay lại bắt tay tôi và nói giọng rất trang nghiêm:
-Em đã được giải cao bài thơ “Nhà không có bố” và bài “Giờ văn”. Anh về thăm em hôm nay cốt để tìm hiểu cho chính xác tác giả chùm thơ dự thi đó có đúng là cô giáo Nguyễn Thị Mai không. Hôm nay biết chính xác rồi. Anh vui lắm. Em đợi ngày lên Hà Nội lĩnh giải thưởng nhé.
Tôi sững sờ người. Nụ cười tiễn đưa dừng ngay cửa miệng và cứng đờ không nói được lên lời. Và tôi cũng không tin tai mình, không tin mình được giải cuộc thi thơ này. Mãi, tôi mới lắp bắp được vài lời càm ơn và chào anh.
Từ sau hôm đó, đêm tôi không ngủ được, ngày cứ nghĩ đến được giải thưởng thơ là lòng lại phấn chấn không nguôi. Cũng không dám khoe với ai vì chỉ sợ không phải sự thật.
Khoảng tháng sau, tôi nhận được giấy mời đi lĩnh giải thưởng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đến nơi tôi mới biết mình được giải Nhất chùm thơ 2 bài “Nhà không có bố” và “Giò văn” đúng như thông báo anh Định Hải nói với tôi. Dưới đầu đề bài “Nhà không có bố” còn được ghi thêm: “Tặng các cháu ở nông trường Sông Bôi – Hòa Bình”.
Sau này, tôi càng hiểu và thấm thía việc nhà thơ Đinh Hải về thăm tôi tại khu tập thể trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tại Thường Tín. Đó là việc đi thẩm tra, tìm hiểu để trao cho chính xác một giải thưởng cao về văn học chứ không đơn giản. Cũng sau này khi đã quen thân, anh Định Hải tâm sự: “Hôm đó anh đạp xe đạp từ Hà Nội về Thường Tín mục đích chính là tìm hiểu xem có một cô giáo Nguyễn Thị Mai thật hay giả, và có thật Nguyễn Thị Mai đã viết chúm thơ đó hay nhờ người khác viết... Đó là việc cần phải đi, cần phải gặp trực tiếp tác giả. Bởi nếu trao nhầm cho một người khác, hoặc thơ do một người làm hộ, thậm chí đạo thơ thì giải thưởng sẽ bị mang tiếng thế nào? Ban Giám khảo mất uy tín vô cùng…”
Hôm nay, anh Định Hải đã xa chúng tôi đi về cõi vĩnh hằng. Quý trọng anh như một người anh mẫu mực về nhân cách. Đặc biệt là tính cẩn thận, thận trọng trong công việc văn chương chữ nghĩa. Tôi coi đó là bài học sâu sắc với mọi công việc mình làm. Tiếc thương anh vô cùng, tôi viết lại kỷ niệm này để ghi nhớ cho mình và để biết ơn anh mãi mãi.
Thanh Xuân, ngày 4/9/2026
N.T.M

Người gửi / điện thoại
BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO LÀM VIỆC CHU ĐÁO, CẨN THẬN QUÁ!
CHÚC MỪNG NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ MAI ĐƯỢC GIẢI CAO!
TBT VŨ NHO
Trả lời