LÊ ĐỨC MẪN DỊCH LỜI " NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG" RA TIẾNG NGA
MÓN QUÀ MÙA ĐÔNG. Có lẽ chỉ có một người hiểu và cảm được cái ấm nóng và da diết của mùa đông xứ Bắc Kỳ. Người ấy là Phú Quang. Xin mượn bài hát của ông để tặng cho những người đã, đang và sẽ yêu mùa đông huyền diệu.
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (Phú Quang)
(Русские слова Ле Дык Мана)
Dường NHƯ ai ĐI ngang CỬA,
Nằm NGHE xôn XAO tiếng ĐỜI
Bỗng NHỚ cánh BUỒM xưa ẤY
Dòng SÔNG đôi BỜ cát TRẮNG
Để NGHE chuông CHIỀU xa VẮNG
Thôi ĐÀNH ru LÒNG mình VẬY
Пусть сми́ришь са́м себя́,
Vờ NHƯ mùa ĐÔNG đã VỀ./.
Небо́сь зима́ пришла́./.
“Nỗi Nhớ Mùa Đông” của Phú Quang ra đời trong một ngày hè của Sài Gòn, khi nhạc sĩ nhớ da diết cái lạnh xứ Bắc, nhớ người thân và bạn bè. Khi đọc bài thơ ngắn Không đề gửi mùa đông của Thảo Phương, ông xúc động và đồng cảm rồi viết thêm ca từ tạo nên nhạc phẩm hoàn chỉnh.
Nhạc sĩ dùng “gió mùa đông bắc se lòng”, “tiếng chuông chùa xa vắng”, gợi cảm giác lạnh lẽo và nỗi nhớ bất tận. Một Hà Nội hoài cổ, cũ kỹ, buồn nhớ nhưng bình yên đến lạ lùng. Câu hát “Làm sao về được mùa đông” như lời Phú Quang thúc giục những gì đẹp đẽ trong quá khứ quay trở lại, để rồi cuối cùng phải “thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về” (St)