Mỗi năm cứ gần đến ngày Tết Nguyên Đán là tôi lại chuẩn bị mực đen, mực đỏ, nhũ vàng, giấy hồng đơn, các mẫu giấy có in sẵn hình mai, lan, cúc, trúc, để sẵn sàng viết liễn, viết câu đối Tết, viết những lời chúc lành đầu năm để gây quỹ cho Hội Đồng hương Cần Thơ, Hội Cựu học sinh Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm, chùa Tịnh Luật, Chùa Ông Bổn Ban Triều Châu, Trung Tâm Việt Mỹ Houston Texas...
Cảm khái khi đọc lại bài thơ ÔNG ĐỒ của nhà thơ Vũ Đình Liên trong thập niên ba mươi của thế kỷ trước, xin nhại lại cái bã của cổ nhân để làm niềm vui cho kẻ tha hương dị quốc...
ÔNG ĐỒ. ÔNG ĐỒ DÕM.
Mỗi năm hoa đào nở Mỗi độ hoa mai nở ,
Lại thấy ông đồ già Tạo dáng ông đồ già.
Bày mực tàu giấy đỏ, Bày mực đen mực đỏ,
Bên phố đông người qua . Hội chợ lắm người qua.
Bao nhiêu người thuê viết Nhưng hiếm người thuê viết,
Tấm tắc ngợi khen tài . Chẳng ai biết đến tài.
“Hoa tay thảo những nét Mặc hoa tay rất nét,
Như phượng múa rồng bay “ Rồng phượng muốn cùng bay !
Nhưng mỗi năm mỗi vắng , Hội chợ đông mà ... vắng,
Người thuê viết nay đâu ? Chẳng ai thuê viết đâu.
Giấy đỏ buồn không thắm , Gây quỹ hoài... không thắm,
Mực đọng trong nghiên sầu Ngồi không lại ... thêm sầu !
Ông đồ vẫn ngồi đấy , Ông đồ dõm ngồi đấy,
Qua đường không ai hay . Không ai thấy ai hay .
Lá vàng rơi trên giấy , Tình người bạc hơn giấy,
Ngoài trời mưa bụi bay . Gió thổi nhẹ cũng bay !
Năm nay đào lại nở , Năm nay mai lại nở,
Không thấy ông đồ xưa , Gây quỹ vẫn như xưa.
Những người muôn năm cũ Vẫn ngồi chơi ... như cũ,
Hồn ở đâu bây giờ ? Biết ... mần sao bây giờ ?!
Vũ Đình Liên Đỗ Chiêu Đức
1936 2025