
Say miền hoa đá
Dự báo thời tiết có đợt không khí lạnh mới tràn về, vùng núi phía Bắc rét đậm,
có nơi có thể có băng giá, nhưng miền hoa đá Hà Giang (cũ) với bao điều hấp
dẫn vẫn thôi thúc chúng tôi. Và chúng tôi cũng muốn được hưởng cái lạnh ở
vùng núi nên háo hức lên đường.
Từ địa phận Cao nguyên đá Đồng Văn trở lên, chúng tôi gặp rất nhiều đoàn
phượt thủ, chủ yếu là khách Tây từng đôi, từng đôi. Khách Tây xa xôi vạn dặm
vẫn muốn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của miền hoa đá, muốn thử cảm giác mạnh
của tay lái lụa trên các cung đường gấp khúc chon von, vòng vèo lên đỉnh trời.
Họ thuê xe máy từ thành phố Hà Giang (cũ), có người tự lái xe, có người phải
thuê cả người lái là các tay lái lụa, thông thuộc đường sá ở đây. Họ nai nịt gọn
gàng, bảo hiểm cận thận. Mới đầu thấy họ mặc bộ quần áo như áo mưa giấy ở
ngoài thấy lạ, sau mới hiểu họ mặc thế để giữ ấm, che sương và nếu có mưa sẽ
không ướt, lợi nhiều bề. Nhất là gió, xe máy lao vun vút trên đèo, gió luồn vào
áo, chích vào da thịt. Áo phao cũng không bằng áo mưa, không phải loại áo mưa
lùng bùng, mà nó như bộ quần áo mặc gọn, tiện và chụp ảnh vẫn đẹp. Nhìn các
đoàn phượt thủ vun vút trên đèo, nhất là ỏ những cung đường cong chẳng khác
gì những thước phim hành động của Hollywood. Họ say mê cảnh núi non trùng
trùng điệp điệp, say những cung đường đèo một bên là vách đá cao vút, một bên
là vực sâu hun hút, cảnh ngoạn mục hơn phim ảnh. Đến đâu họ cũng quay phim,
chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời. Thấy người Việt chụp ảnh với cờ
Tổ quốc, áo, khăn màu đỏ có ngôi sao vàng, họ rất thích và mượn để chụp và rất
vui khi được chụp ảnh chung với mọi người. Thấy cô gái Tây mượn chiếc khăn
cờ Tổ quốc, tôi tặng cho cô, cô sung sướng cảm ơn và xin kiểu ảnh làm kỉ niệm.
Đường đi và các điểm du lịch ở Cao nguyên đá so với chuyến đi lần trước cách
đây khoảng 15 năm đã khác rất nhiều. Đường được mở rộng, rải nhựa đẹp, có lan
can bảo vệ, nhìn xuống vực không còn cảm giác rợn ngợp. Các điểm du lịch bây
giờ cũng khang trang, tiện nghi hơn, đông đúc hơn và có thêm nhiều điểm du
lịch hút khách đến như du thuyền trên sông Nho Quế, làng Lô Lô Chải…
Cổng trời Quản Bạ là cửa ngõ đầu tiên trong hành trình chinh phục miền hoa
đá. Lên đây ta như được chạm vào mây, vào gió. Mây hòa vào tóc, gió luồn vào
áo, vào mũi, lành lạnh gai gai. Ta phóng tầm mắt xa xa núi và núi, đá và đá, đẹp
nhất là Núi đôi Cô Tiên tròn căng nhựa sống như thiếu nữ đang độ xuân thì, như
bầu sữa căng của người mẹ đang cho con bú. Thiên tạo thật diệu kỳ, tạo hóa
cũng biết tôn vinh và nâng niu cái đẹp, tạo hóa không che để loài người muôn
đời phải ngưỡng mộ, xuýt xoa.
Trên hàng trăm km đường đèo quanh co, biết bao khúc cua tay áo, bao con đèo
hiểm trở một bên là núi cao ngất trời, một đêm là vực sâu thăm thẳm, giờ đây có
các điểm dừng chân cho du khách nghỉ ngơi, ngắm núi, ngắm đèo, lưu lại những
tấm ảnh thật đẹp. Điểm dừng chân ở dốc Thẩm Mã rất đông người dừng nghỉ và
check in. Những bức ảnh có các gùi hoa cải vàng ươm, hoa tam giác mạch hồng
ấm bên các bé gái mặc trang phục dân tộc xinh xắn, bên các bà cầm những bó
hoa nhỏ làm nền cho du khách, thật ấn tượng. Các bé cõng gùi hoa đẹp nhưng
quá nặng, lại không đòi tiền, ai cho bao nhiêu cũng được, thật là thương cảm, xót
xa. Ước gì giờ này các em đang ngồi trong lớp cùng các bạn, không phải bươn
chải mưu sinh giữa cái giá buốt và gió thông thốc thế này.
Người xưa đặt tên dốc Thẩm Mã là thử ngựa vì các khúc cua hiểm trở và dốc
ngược như lên đỉnh trời, còn dốc Chín Khoanh như con trăn khổng lồ uốn lượn
len giữa các sườn núi cao. Điểm dừng chân ở dốc chữ M, người ta làm thang sắt
chắc chắn cho các tay máy đứng để chụp xuống lấy trọn vẹn chữ M. Một chữ M
viết hoa mềm mại, nên thơ nhưng cũng là con dốc thử sức các tay lái lụa.
Một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng ở nước ta là đèo Mã Pí Lèng. Không phải
là con đèo dài nhất nhưng là con đèo nguy hiểm nhất. Một bên là núi đá dựng
đứng chỉ thấy trời, không thấy đỉnh núi. Một bên là vực sâu hun hút xuống sông
Nho Quế. Người xưa đặt tên Mã Pí Lèng (ngựa chết trên dốc) vì đây là đoạn
đường hiểm trở nhất, cũng là đẹp nhất, một vẻ đẹp hùng vĩ, độc đáo. Đường chạy
vòng quanh núi, chênh vênh trên lưng chừng ngọn núi đá tai mèo. Mã Pí Lèng
được xếp tốp một trong các con đèo hiểm trở nhất của nước ta. Đến con đèo này,
ta thực sự ngỡ ngàng, đá tai mèo sắc nhọn sừng sững như thế, dốc thăm thẳm
hun hút như thế mà những năm 60 của thế kỉ trước, với công cụ thô sơ, chủ yếu
là sức người, các chàng trai cô gái mười tám, đôi mươi đã làm nên con đường
huyền thoại, con đường di sản, con đường mang cơm no, áo ấm, mang văn minh
đến cho đồng bào vùng cao xứng với tên gọi Hạnh Phúc. Các anh chị đã treo
mình trên đá, tay rướm máu, sưng vù vỉ đá, hi sinh vì đá. Chắc các anh chị đã
cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được góp chút công sức nhỏ bé của mình cho
con đường tương lai của đồng bào, của đất nước. Ngày nay, xe bon bon trên Mã
Pí Lèng, nhìn núi đá vát nhọn mà thương, mà cảm phục và tự hào về thế hệ cha
anh chúng ta rất rất nhiều.
Dừng chân ở Mã Pí Lèng để ngắm sông Nho Quế thật tuyệt. Từ Mã Pí Lèng
nhìn xuống sông như dải lụa màu ngọc bích lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hai bên
bờ sông là núi cao vút, sừng sững, trùng trùng điệp điệp với màu xanh xanh xam
xám càng làm nổi bật màu ngọc bích của dòng sông. Nhất là ở hẻm Tu Sản, hai
dãy núi hai bên bờ sát vào nhau như có thể bắt tay nhau được, thật độc đáo.
Thiên nhiên thật hùng vĩ và kì diệu vô cùng.
Muốn được trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế, trước đây du khách phải
đi trên con đường nhỏ, đất đá gồ ghề, con đường mà dân bản thường đi. Con
đường zíc zắc với nhiều khúc cua dựng đứng, vô cùng nguy hiểm nếu đi xe máy.
Sau đó nó được nâng cấp lên thành đường bê tông khoảng 2m nhưng vẫn nguy
hiểm. Những người đi ở trên con đường này kể hành trình trải nghiệm mà thấy
rợn không dám đi. Nay xuống sông Nho Quế đã có con đường nhựa to, đẹp, xe ô
tô chạy tới nơi thật yên tâm. Đập thủy điện Nho Quế ngăn nước, dòng sông Nho
Quế dâng đầy nước như hồ. Nước biếc xanh, gió lành lạnh, núi vút cao như chắn
trước mặt. Thuyền lướt đến đâu núi như cánh cửa mở ra đến đó, mở ra một miền
xanh, mở ra một miền cổ tích. Thuở ấy, thần Núi chặn mưa, làm cho một bên bị
ngập lụt, một bên lại khô hạn. Các loài trình báo Ngọc Hoàng, thần Núi biết
nhưng giả vờ ngủ say, không muốn dịch chuyển. Một hôm mưa to, gió lớn, thần
Sét đã trừng phạt, núi bị xẻ làm đôi, nước ào xuống thành sông. Nước chảy đến
đâu màu xanh hiện ra đến đó. Chỗ thần Sét xẻ núi chính là hẻm Tu Sản tuyệt đẹp
này.
Du khách say miền hoa đá còn say với cực Bắc của Tổ Quôc. Nhiều người
nghĩ cột cờ Lũng Cú là điểm cực Bắc, rất nhiều người đến cột cờ Lũng Cú là
mãn nguyện. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng rộng 54 m2, tượng trưng cho 54 dân tộc
anh em tung bay ngạo nghễ ở vùng cực Bắc thật thiêng liêng. Leo lên kì đài,
được đặt tay lên một góc lá cờ ta thật sự xúc động, trào dâng một cảm xúc khó
tả, cảm xúc tự hào và yêu thương. Thực ra cột cờ Lũng Cú thuộc địa phận xã
Lũng Cú và phần lớn đường biên xã Lũng Cú là cực Bắc của nước ta. Còn điểm
cực Bắc chính thức nằm trên sông Nho Quế giáp với đất Trung Quốc, cách cột
cờ Lũng Cú không xa nhưng chưa có đường đến. Hiện tại, cột mốc 428 được xây
dựng năm 2001 là cột mốc có ý nghĩa quan trọng đánh dấu chủ quyền lãnh thổ
Việt Nam nằm ngay cạnh sông Nho Quế, đoạn sông chung của hai nước Việt
Nam và Trung Quốc. Đường đến cột mốc 428 còn khó khăn, phải đi bộ xuyên
rừng, leo núi vô cùng nguy hiểm, nên không phù hợp cho khách du lịch tham
quan. Vì vậy tỉnh Hà Giang (cũ) đã xây dựng đài vọng cảnh Lũng Cú để tiện cho
khách tham quan. Đài vọng cảnh có hình dáng như chùa Một Cột. Trên đài cao
lộng gió, ngắm trùng trùng núi chất ngất, vực thăm thẳm và dòng sông Nho Quế
nho nhỏ, xinh xinh như chiếc khăn lụa xanh. Đối diện cũng trùng trùng điệp điệp
núi và núi của đất nước ta là núi và núi của đất nước Trung Quốc. Cực Tây A Pa
Chải huyện Mường Nhé, Điện Biên là điểm vô cùng khó khăn cách trở nhưng
còn có đường đến, còn điểm cực Bắc của Tổ quốc ta nằm trên dòng sông Nho
Quế cách đài vọng cảnh Lũng Cú hơn một km đường chim bay, nhưng dưới vực
sâu thăm thẳm chưa có đường đi. Hy vọng một ngày không xa, nhà nước làm
đường để du khách được đến với cột mốc cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc.
Về miền Cao nguyên đá, ta còn say những công trình do con người tạo dựng
như dinh vua Mèo, nhà của Pao, làng Lô Lô Chải… Dinh vua Mèo, một dinh thự
bề thế, có kiến trúc ảnh hưởng của ba nền văn hóa Pháp, Mông và Trung Hoa với
nhiều hoa văn chạm khắc tinh khảo xảo. Dinh thự kiên cố này là minh chứng cho
tài năng, quyền lực và tinh thần yêu nước của vua Mèo - Vương Chính Đức và
con trai ông Vương Chính Sình. Mái ngói cổ kính thâm nâu tầng tầng lớp lớp kia
còn chứa bao điều bí ẩn về ông vua nổi tiếng một thời, càng tăng sức hấp dẫn
cho các nhà sử học, kiến trúc, nhiếp ảnh, cho du khách đến khám phá, chiêm
ngưỡng. Không đồ sộ hoành tráng nằm trên đỉnh núi đầu rùa như dinh họ Vương,
nhà của Pao khiêm nhường nằm gần chân núi, giữa cánh đồng hoa cải đang độ
khoe sắc. Từ khi được chọn là bối cảnh cho bộ phim Chuyện của Pao, ngôi nhà
trở nên nổi tiếng hút khách đến thăm. Ngôi nhà gần 80 tuổi, với bờ rào đá lởm
chởm, tường gỗ đã sờn, mái ngói xam xám, mộc mạc như người Mông ở đây.
Ngôi nhà vẫn là nơi sinh sống của gia đình ông Mua Súa Páo. Nhìn vào gác bếp
thấy hàng chục đùi lợn to đang treo cũng thấy ấm lòng.
Nghe tiếng làng Lô Lô Chải đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến thăm và
muốn trở lại nhiều nữa. Người Lô Lô biết giữ gìn bản sắc dân tộc, và biết phát
huy nó để hút khách tham quan. Mỗi con đường lát đá xa xưa, mỗi bờ rào đá rêu
phong, mỗi vách nhà trình tường vàng xuộm, mỗi cổng nhà một vẻ cổ kính riêng.
Hay những căn nhà sàn hai tầng mới làm bằng gỗ bóng loáng… Góc nào, nhà
nào cũng hút hồn du khách, cũng muốn lưu những bức hình kỉ niệm khó phai.
Cao nguyên đá nổi tiếng là núi đá, trước mắt, sau lưng, duỗi chân chạm đá, bên
tay bên hông chỗ nào cũng núi đá và đá. Con người sống chung với núi đá, với
đá. Đá làm nhà, làm tường, làm đường, người vượt núi đá để sống, cây vượt núi
đá để sinh sôi, cỏ voi xanh mơn mởn, bạt ngàn leo dốc đá. Hoa tớ dày (hoa đào
rừng) cả dãy hồng xinh trước đồn biên phòng Lũng Cú và cả đoạn đường gần cột
cờ Lũng Cú hồng rực sắc hoa. Trong đồn biên phòng Lũng Cú có một cây hoa tớ
dày hồng đậm rực rỡ cả khoảng trời. Vẻ đẹp của nó khiến người ta phải dừng lại
xuýt xoa, thán phục. Hoa tớ dày có 5 cánh, không to như cánh đào bích nhưng cả
cây to chi chít hoa thì quá đẹp, quá cuốn hút. Hoa tớ dày nở báo hiệu mùa xuân
đến, hứa hẹn những điều tốt đẹp sẽ đến.
Biểu tượng của miền Cao nguyên đá là hoa tam giác mạch. Cả sườn núi, cả
thung lũng tràn ngập một màu hồng hồng trăng trắng, hút hồn người. Thấy cánh
đồng tam giác mạch có lẽ không ai có thể lướt qua, phải dừng chân, phải ôm hoa,
hít hà cái mùi hương ngọt ngào. Mùi của núi rừng, cỏ cây, mùi ngũ cốc, mùi mật
ong, tất cả quyện lại. Đó là mùi của thiên nhiên ban tặng cho con người và vùng
đất nơi đây. Người Cao nguyên đá trồng tam giác mạch để lấy hạt làm bánh, nấu
rượu và chế biến dược liệu. Bánh tam giác mạch dẻo, thơm rất ngon. Cái tên tam
giác mạch bắt nguồn từ hình tam giác rất riêng của hạt. Quả có ba cạnh, nằm trên
các cành vươn dài.
Cao nguyên đá còn có hoa cải vàng, cải trắng, cải tím rất đẹp. Cải mèo xanh
mướt, ngọt thơm. Hoa cải, hoa tam giác mạch như những tấm thảm vàng ấm,
trắng tinh, hoa văn hồng hồng trăng trắng của vị thần nào bỏ quên giữa các triền
núi đá để cho con cháu muôn đời chiêm ngưỡng.
Cao nguyên đá hùng vĩ, kỳ bí, hoang sơ, quá đẹp, quá hấp dẫn. Ta say Công
viên địa chất toàn cầu, say miền hoa đá tuyệt vời Hà Giang (cũ).
Hà Giang 6 - 9/1/2006

Người gửi / điện thoại