bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN PHẠM HỒNG HÀ ĐÃ GỬI CHO BẢN DỊCH CÂU CHUYÊN NÀY!TBT VŨ NHO

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SƯƠNG NGUYỆT MINH, NHÀ VĂN ĐỒNG HƯƠNG NINH BÌNH! CON SÔNG HOÀNG LONG CHẢY QUA QUÊ TÔI VÀ QUÊ ANH. TÔI Ở THƯỢNG NGUỒN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn HOÀNG VIỆT HẰNG ĐÃ GỬI CHO BÀI NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cam on đich gia thai xuan nguyen!"Anh vẫn là “con” trong một tiếng gọi, nhưng lại là “khách lạ” trong một thân phận. Tình cảm vẫn còn, chỉ có quan hệ đã đổi thay. Bởi thế, câu thơ tiếp theo vang lên t...

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ TRANG VÀ KHEN!

 

Na

Bài thơ hay, lời bình cũng hay

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 57
Trong ngày: 979
Trong tuần: 3980
Lượt truy cập: 1853545

PHẠM VIÊM PHƯƠNG giới thiệu CON RỒNG

 

CON RỒNG
Ryūnosuke Akutagawa

— Trời ơi! — Dainagon Takakuni (1) kêu lên — Ngủ trưa một giấc hôm nay sao nóng thế, không có lấy một tí gió, đám hoa đậu tía leo trên cành thông kia cũng đứng yên không lắt lay gì cả. Tiếng suối rì rào mọi khi vẫn làm mình mát mẻ, bây giờ cũng bị chìm trong tiếng ve kêu làm cái nóng ngột ngạt như tăng lên. Phải tìm một chú hầu nhỏ để quạt cho mình mới được.
— Ồ, anh bảo người trên phố đã tụ lại rồi à. Thế tôi cũng đi đây. Tiểu đồng theo ta nghe, đừng quên đem cây quạt lớn.
— Xin chào tất cả. Tôi là Takakuni. Xin tha lỗi cho tôi vì việc ăn mặc xuềnh xoàng.
— Hôm nay tôi muốn yêu cầu các bác một việc, nên tôi đã cho dừng xe ở Trà gia Uji này. Gần đây, tôi định đến nơi này để biên soạn một cuốn truyện như nhiều học giả khác đã làm. Nhưng chẳng may, tôi lại không biết một câu chuyện nào đáng viết. Lười biếng như tôi, thì thật là cực khi phải vắt óc mình ra. Do đó, từ hôm nay, tôi định nhờ các bác thuật cho tôi nghe những câu chuyện cổ để tôi viết lại. Vì Takakuni tôi đây, thường có dịp đi lại chốn Kinh đô, nên có thể thu thập từ mọi nơi bất kỳ giai thoại hay những chuyện lạ nào. Vì thế, các bác, chắc là cũng phiền, nhưng có thể vui lòng đáp ứng yêu cầu của tôi không?
— Các bác đồng ý ư? Xin cám ơn ngàn ngàn lần. Bây giờ xin cho nghe từng chuyện.
— Tiểu đồng! Quạt lên cho mát căn phòng này chút coi. Ô, bác thợ rèn, bác thợ gốm, đừng e ngại gì nhé, các bác cứ lại gần đây. Chị bán shusi (2) này, nếu trời nóng, cứ để cái thúng của chị ở góc hè. Hòa thượng, xin cứ đặt cái trống vàng của ngài xuống. Võ sĩ và ngài sơn tăng, có cần trải chiếu không?
— Xong chưa? Bác thợ gốm, nếu bác đã sẵn sàng, vì bác là người già nhất, xin bác hãy kể cho nghe chuyện nào bác thích nhất.
— Chúng tôi rất cảm ơn sự ân cần của ngài — ông già đáp — Quan ngài bảo sẽ soạn thành sách những câu chuyện tầm thường của chúng tôi sắp kể hầu ngài đây, đó thật là một vinh hạnh lớn lao. Nhưng nếu tôi từ chối thì chắc quan ngài sẽ phật lòng. Nếu tôi xin được kể một câu chuyện cổ rất xoàng, tuy chắc là nhàm tai, nhưng xin cứ vui lòng nghe.
Ông già bắt đầu kể.
Ngày xưa, khi tôi còn nhỏ, ở Nara, có một thầy tu tên là Kurodo Tokugyo có một cái mũi thiệt bự. Đầu mũi của hắn quanh năm cứ đỏ lừ lên coi dễ sợ, làm như bị một con ong chích vào đó. Vì thế, dân Nara gọi đùa hắn là Ohana-no Kurodo Tokugyo (3) nhưng vì tên đó quá dài, họ bèn gọi tắt là Hanazo (4). Tôi có đôi lần gặp hắn ở đền Kofuku ở Nara. Hắn có một cái mũi đỏ thiệt bự đến nỗi tôi cũng nghĩ rằng hắn đáng bị gọi là Hanazo lắm.
Một đêm nọ, Hanazo, tức là Ohana-no Kurodo Tokugyo, thầy tu, một mình tới hồ Sarusawa. Không có đệ tử nào theo, hắn dựng lên cạnh bờ hồ trước cây liễu rủ một bảng thông báo viết bằng chữ lớn «Vào ngày 3 tháng Ba, từ hồ này sẽ có một con rồng thăng thiên». Hiển nhiên, chính hắn cũng chẳng biết dưới hồ Sarusawa thật sự có con rồng nào không và khỏi nói, việc rồng thăng thiên ngày 3 tháng Ba là chuyện hoàn toàn láo khoét. Nếu hắn không nói là không có rồng thăng quái gì cả thì hẳn là đúng hơn. Lý do khiến hắn bày trò ma quỉ này là vì bất mãn với các tu sĩ ở Nara vốn thường trêu cợt cái mũi của hắn, nên hắn định chơi trác lần này và cười vào mặt họ để thỏa lòng. Quan ngài phải thấy vụ này rất buồn cười phải không. Nhưng đây là một chuyện cổ, và hồi đó người ta chơi ác như thế thì cũng chẳng có gì là dị thường cả.
Hôm sau, một bà già vẫn thường tới lễ Phật mỗi sáng ở đền Kofuku là người đầu tiên thấy bảng thông báo đó. Khi bà tới gần—cái hồ vẫn còn mờ hơi sương, chống gậy tre với chuỗi hạt trên tay, thì bà thấy nó, hôm trước, dưới gốc liễu rủ này bà có thấy gì đâu. Bà ngạc nhiên tại sao một bảng thông báo về buổi lễ Phật lại nằm ở chỗ kỳ cục vậy. Nhưng vì mù chữ, bà tính bỏ đi luôn, thì tình cờ thấy một thầy tu đi tới, bà bèn nhờ ông đọc dùm. Bảng ghi là «Vào ngày mồng 3 tháng Ba, từ hồ này sẽ có một con rồng thăng thiên». Họ đều ngạc nhiên.
Bà già rất thú vị. Đứng thẳng lên, bà nhìn vào mặt ông thầy tu rồi hỏi: «Không lẽ có một con rồng sống được dưới hồ này sao?». Ông thầy tu bèn làm ra vẻ trầm tư và đáp: «Ngày xưa bên Tàu, một học giả có một cục u ở mí mắt mà nó ngứa kinh khủng. Ngày nọ, bầu trời bỗng dưng tối sầm, sấm sét nổ vang, mưa xuống như thác. Ngay lúc đó, cục u của ông ấy cháy lên và người ta bảo một con rồng từ trong đó vọt thẳng lên trời. Một con rồng còn có thể sống trong một cục u, thì cái hồ này dư sức cho mười con rồng đấy chứ». Ông giải thích với bà ta như thế. Bà già vốn luôn luôn tin rằng thầy tu không nói láo, nên ngạc nhiên quá đỗi và thốt lên: «Ồ, phải. Nghe thầy nói vậy, tôi thấy nước hồ có màu đáng nghi thiệt». Mặc dù chưa tới ngày 3 tháng Ba, bà vẫn vội vàng bỏ đi, quên cả chống gậy, hổn hển niệm Phật và để mặc ông thầy tu đằng sau.
Vì không có ai ở gần quanh đó, ông thầy muốn vỡ bụng ra vì cười. Rất dễ hiểu, vì thầy không phải ai khác mà chính là tác giả bảng thông báo, tức là Kurodo Tukugyo biệt danh Hanazo. Hắn lang thang tới hồ với ý đồ xem có thằng khờ nào chú ý đến cái bảng hắn dựng lên tối qua không. Sau khi bà già đi, hắn lại thấy một thiếu phụ đi cùng đứa gia nhân vác hành lý trên vai. Bà mặc một chiếc váy có in hình những con sâu và liếc dưới vành nón độn bà đã thấy bảng thông báo đó. Tên thầy tu, cố hết sức để nín cười, đứng trước cái bảng giả như đang đọc. Sau khi khịt khịt cái mũi bự, hắn từ từ quay lưng đi về phía đền Kofuku. Ở cửa đền phía nam, tình cờ hắn gặp một tu sĩ tên Emon, cùng với hắn ở đây.
— Dậy sớm vậy thầy ? — Emon hỏi, khẽ nhíu đôi mày rậm đen — Thời tiết chắc thay đổi.
— Thời tiết chắc thay đổi thiệt, — Hanazo trả lời với vẻ hiểu biết, phập phồng lỗ mũi — Tôi nghe nói ngày 3 tháng Ba tới có một con rồng ở trong hồ Sarusawa thăng thiên đó.
Nghe vậy, Emon ngờ vực ngó Hanazo, nhưng rồi rù rù trong cổ họng, ông cười nửa miệng và nói:
— Tôi nghĩ chắc thầy nằm mơ. Tôi nghe nằm mơ thấy rồng là điềm lành đó.
Vừa nói ông vừa đi vượt qua Hanazo, cái đầu như cái cối lắc lư. Nhưng ông vẫn nghe kịp Hanazo lẩm bẩm «Một linh hồn mất hết đường cứu.». Ông bực tức quay phắt lại đến nỗi cái gót guốc gỗ như muốn vẹo đi, ông hỏi Hanazo, giọng gay gắt như sắp lao vào một cuộc tranh luận về giáo lý:
— Có bằng chứng gì rõ ràng là sẽ có một con rồng thăng thiên không?
Hanazo, làm như vô cùng trầm tư, chỉ về phía ở đó mặt trời đang tỏa sáng, nhìn ông ta và trả lời:
— Nếu không tin, ông cứ đến xem bảng thông báo dưới gốc liễu rủ đằng kia.
Cứng đầu như Emon, mà lý trí bình thường rất sắc bén cũng mất đi phần nào sự nhạy bén của nó. Như bị chói mắt, ông ngờ vực hỏi: «Ồ, có một bảng thông báo ở đó ư?» và liền bỏ đi với vẻ suy nghĩ, đầu ngoẹo sang một bên.
Quí vị có thể thấy được Hanazo khoái trá làm sao khi nhìn theo bóng ông thầy bỏ đi. Hắn cảm thấy mũi ngứa ngáy tợn và khi bước qua những bậc đá của cửa Nam với vẻ đắc ý hắn không ngăn được tiếng cười phá lên.
Mặc dù mới là ngày đầu tiên, cái bảng nọ đã có ảnh hưởng lớn. Chỉ trong một hai ngày, con rồng ở hồ Sarusawa trở thành chuyện bàn tán của cả thị trấn Nara. Dĩ nhiên có kẻ nói: «Cái bảng chắc chỉ là trò lỡm đời của thằng nào». Cũng cùng lúc đó, có tin đồn tại Kyoto là con rồng ở Shinson-en đã thăng thiên. Ngay cả những người cho rằng tấm bảng chỉ là trò lỡm đời cũng bắt đầu dao động nửa tin nửa ngờ, và khởi sự nghĩ rằng một sự việc kiểu đó cũng có thể xảy ra như chơi.
Thế là có tình trạng hoang mang không ai ngờ. Khoảng mươi ngày sau, một cô bé chín tuổi con của một tay Thần đạo phục vụ dưới trướng Kasuga ngủ mê tựa đầu trong lòng mẹ, mơ thấy một con rồng đen sà xuống như một đám mây và nói rằng: «Rồi ta cũng sẽ lên trời vào ngày 3 tháng Ba. Nhưng đừng xôn xao, vì ta không muốn gây hoang mang trong dân chúng». Thức dậy cô bé kể cho mẹ nghe về giấc mộng. Câu chuyện cô bé mơ thấy rồng làm xôn xao thị trấn, nó được thêm thắt lung tung: đứa bé mơ thấy rồng làm thơ, rồng hiện ra thế này thế kia trong giấc mơ của một tu sĩ rồi mặc khải chuyện này chuyện nọ...
Rồi có người còn dám nói mình đã tận mắt trông thấy rồng, mặc dù chả có con rồng quái nào người ta thấy ló đầu trên mặt hồ. Đó là một lão già mỗi sáng ra chợ bán cá. Một sớm nọ, lão đến hồ Sarusawa. Qua lớp sương sớm, lão thấy một vùng nước mờ mờ tràn lên bờ chỗ gốc liễu và bảng thông báo. Vả lại, lúc đó thì chuyện con rồng còn trên đầu môi mọi người, vì thế lão nghĩ rằng con rồng đã ló ra. Run rẩy với ý nghĩ nửa sợ nửa mừng này, lão bỏ mẻ cá xuống đất, lão lên cây liễu và căng mắt dòm xuống hồ. Lão thấy một cái gì đó trông giống như một cuộn dây đen thui lấp ló đáng ngờ dưới đáy nước lung linh. Có lẽ vì sợ tiếng chân người, cuộn dây quỉ đó chớp mắt dãn ra rồi biến mất. Thấy vậy, lão già toát mồ hôi lạnh và trở lại chỗ để cá thì thấy rằng mớ cá, có cả mấy con cá chép, cá chình lão định mang ra chợ, tất cả đã không cánh mà bay. Có người khi nghe chuyện này đã cười lên hô hố: Chắc lão bị mấy con rái cá nó chơi rồi. Nhưng cũng không ít người bảo «Làm sao rái cá sống được trong hồ có vua rồng ngự trị, con rồng chắc thương hại lũ cá và cứu đem xuống hồ rồi».
Trong lúc tấm bảng đó ngày càng được bàn tán thì Hanazo, khoái trá trước thành công này, rất lấy làm thú vị phồng cả mũi lên. Thời gian cứ đi qua và ngày 3 tháng Ba tới gần. Bốn năm ngày trước bữa đó, Hanazo vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà dì của hắn, nữ tu ở Sakurai, tỉnh Settsu, vượt đường xa tới Nara nói rằng bà muốn xem thấy rồng thăng thiên với bất cứ giá nào. Hắn rầu rĩ lắm, rồi hậm hoẹ, dụ dỗ đủ kiểu, để thuyết phục bà ta trở về Sakurai. Nhưng bà dì ngoan cố, cứ lì ra chả lý gì tới lời hắn cả, bà bảo rằng: «Tao già rồi. Tao chỉ mong nhìn thoáng thấy rồng để làm lễ một cái rồi chết cũng còn sướng». Hắn lại không thể thú thật trò tinh nghịch của mình về cái bảng. Sau cùng, hắn mặc xác, chẳng những hắn lo chăm sóc bà tới ngày 3 tháng Ba, mà còn hứa sẽ cùng đi với bà xem rồng thăng bữa đó nữa.
Vì ngay cả bà dì đi tu còn nghe đồn về con rồng, nên tin này còn lan tới mấy tỉnh Settsu, Izumi, Kawachi, có lẽ còn tới tận Omi, Harima, Yamashiro và Tamba, chứ đừng nói gì tới Yamato. Trò lỡm hắn bày ra để lừa dân Nara chơi đã đưa tới kết quả không ngờ là bịp được cả chục ngàn người ở nhiều tỉnh. Khi hắn nghĩ tới điều này hắn cảm thấy ơn ớn hơn là khoái trá. Mỗi ngày, khi cùng bà dì đi dạo quanh những đền thờ ở Nara, hắn có mặc cảm phạm tội và luôn tránh gặp mấy ông Vệ binh. Một mặt hắn khó chịu khi hay rằng nhang đèn hoa quả được dâng cúng tùm lum trước tấm bảng, nhưng mặt khác hắn cũng thấy khoai khoái như vừa đạt một thành quả gì to lớn.
Ngày qua ngày, rồi tới mồng 3 tháng Ba, ngày rồng thăng.
Vì đã lỡ hứa, hắn miễn cưỡng đi cùng bà dì lên đỉnh những bậc đá cửa Nam đền Kofuku, nơi có thể nhìn bao quát xuống hồ Sarusawa. Đó là một ngày trời quang đãng, không mây, và cũng chẳng có một chút gió đủ làm rung những tấm khánh trên cửa.
Người ta, mong đợi ngày này, đã từ mọi nơi đổ về tỉnh Kawachi, Izumi, Settsu, Harima, Yamashiro, Omi, Tamba và nhiều nơi khác, và dĩ nhiên là có toàn thể dân Nara. Nhìn từ đỉnh bậc thềm đá, hắn thấy là cả một biển người ngút mắt tràn ngập trên mọi nẻo cho đến cuối đường Nijo tít mù xa. Đủ loại mũ lễ dập dờn, đây đó những chiếc xe bò trang trí với các tua rèm xanh đỏ đủ màu nhô cao trên đám người, mái lợp của nó lấp lánh ánh vàng chóa của nắng mùa xuân tươi đẹp. Kẻ che dù, người dựng bạt, có kẻ lại dựng cả một vọng gác giữa đường để leo lên xem. Vùng quanh hồ, trải dưới mắt hắn, trông như cảnh ngày hội Kamo náo nhiệt, mặc dù không phải mùa. Anh chàng Hanazo thấy vậy cũng không dám tin rằng chỉ cần dựng bậy một cái bảng là đủ tạo ra cảnh này.
— Người ta đông làm sao! — Hanazo lẩm bẩm, thú vị liếc nhìn bà dì, và hắn ngồi xổm xuống chân cột cửa Nam, quên cả khịt khịt cái mũi to bè của hắn.
Nhưng bà dì, không biết ý hắn, cứ ngóng dài cổ ra, cái mũ trùm đầu muốn tuột ra ngoài, bà ngó láo liên và lẩm bẩm: «Cái hồ có rồng coi thiệt đẹp. Người ta đông thế không biết rồng dám xuất hiện không?» Và cứ thế...
Hanazo không thể ngồi mãi ở chân cột, miễn cưỡng đứng dậy, hắn thấy quá trời người ta, đội khăn xếp khăn vuông khăn tế lễ đủ kiểu tràn lên tới thềm đá. Trong đám đông, hắn còn nhận ra ông thầy Emon đang ngó đăm đăm ra hồ, cái đầu như cái cối của ông vươn cao trên đám người. Thấy vậy hắn chợt quên phắt cảm giác khó chịu nãy giờ. Khoái trá với ý nghĩ mình lỡm được cả cha này, hắn gọi: «Ông thầy!» và hỏi giễu cọt «Thầy cũng ra xem rồng thăng sao?».
— Ừ — Emon trả lời, nhìn ngoái lại vẻ ngạo mạn, rồi với đôi mày rậm nhíu lại nghiêm trang, ông nói — Nó chậm lên quá.
Hanazo cảm thấy trò chơi đã đi quá, giọng lên mặt của hắn chìm xuống, hắn nhìn lơ xuống biển người, cảm thấy bất lực chưa từng có. Nhưng thời gian qua mãi mà chẳng thấy dấu hiệu rồng thăng thiên gì cả trên mặt hồ trong trẻo đang dần ấm áp lên, phản chiếu những nhành dâu nhành liễu bên bờ. Có lẽ vì người ta bu đầy cả dặm vuông quanh đó, nên cái hồ lúc này có vẻ nhỏ lại, gây thêm ấn tượng rằng chẳng có rồng rắn quái gì cả.
Nhưng đám đông vẫn chờ đợi kiên nhẫn, nín thở, như không biết gì tới từng giờ đang trôi qua. Biển người dưới bực cửa cứ lan thêm mãi. Mỗi giờ qua, số xe bò nhiều thêm đến độ trục bánh của nó cọ vào nhau. Cũng dễ dàng tưởng tượng thấy Hanazo thê thảm làm sao trước cảnh này. Nhưng bất ngờ một việc lạ xảy ra, vì Hanazo trong lòng tự nhiên cảm thấy có con rồng sắp thăng lên — đầu tiên, hắn cảm thấy không phải là không thể có chuyện rồng thăng. Dĩ nhiên chính hắn đã bịa ra tấm bảng, và hắn cũng không tin tưởng quái gì vào ý nghĩ lố lịch như thế. Nhưng khi nhìn vô số những mũ tế lễ kia, hắn lại thực sự e rằng một sự vụ khủng khiếp như thế có thể xảy ra như không.
Có thể sự kích động của biển người dưới kia đã ảnh hưởng đến Hanazo mà hắn không biết. Hoặc hắn cảm thấy có lỗi khi trò đùa của mình lại gây kích động lớn như thế, và một cách vô thức, hắn mong trong lòng là sẽ có một con rồng thăng thiên thật sự. Dù sao, cảm giác khổ sở của hắn cũng mờ dần đi và hắn khởi sự nhìn đăm đăm vào mặt hồ như bà dì bên cạnh dù hắn biết rất rõ rằng mình là thằng đã bịa ra bảng thông báo đó. Như thế, hắn đã không nhận ra một điều kỳ cục như vậy, hắn không thể cứ đứng suốt ngày trên bậc thềm cửa Nam này để chờ xem một chuyện không thể có.
Nhưng hồ Sarusawa không gợn chút sóng, vẫn phản chiếu ánh nắng xuân. Bầu trời thì trong không một chút mây. Lũ người vẫn chen chúc dưới những chiếc dù, bạt che và sau lan can mấy vọng lâu, chờ đợi sự xuất hiện của con rồng trong mòn mỏi, như họ không biết tới thời giờ trôi qua, sáng sang trưa và trưa đã sang chiều tối.
Cả nửa ngày trôi đi từ lúc Hanazo đến đây. Rồi một vệt mây như khói nhang kẻ lên giữa trời. Bất thần nó vụt lớn lên, lớn lên, và bầu trời quang đãng chợt nhá nhem. Ngay lúc đó, một cơn gió thổi qua làm dậy trên mặt hồ vô vàn gợn sóng. Rồi trong nháy mắt, mưa trắng xóa trút xuống như thác trên đầu đám đông khiến cho họ, dù đã chuẩn bị, cũng không kịp chạy tan tác tìm chỗ trú. Rồi sấm bất thần gầm vang và những tia chớp nháng lên ngang dọc trên nền trời như đan sợi. Rồi như có những bàn tay cầm móc lôi xé vụn những đám mây, và với sức mạnh kinh khủng nó làm trào lên một cột nước trên mặt hồ. Ngay lúc đó, mắt Hanazo bắt gặp một hình bóng mờ ảo của một con rồng đen tuyền dài hơn ba mươi thước vọt thẳng lên trời, những vuốt chân vàng rực của nó chiếu lấp lánh. Nhưng việc đó chỉ xảy ra trong chớp mắt. Sau đó, giữa mưa gió, hoa anh đào quanh hồ bay loạn trong không gian. Đám người dự khán hỗn độn kia, tán loạn chạy trú mưa, tạo thành những lớp lớp người như những đợt sóng trên mặt hồ.
Sau cùng, cơn mưa thác đổ cũng ngớt và bầu trời xanh trong cũng lộ ra sau màn mây. Hanazo trợn mắt nhìn quanh làm như hắn đã quên phắt cái mũi tổ bố của hắn. Hình ảnh con rồng hắn thấy, phải chăng là ảo ảnh? Trong khi băn khoăn suy nghĩ, vẫn nhớ mình là tác giả tấm bảng, hắn bắt đầu thấy rằng chuyện rồng thăng là không thể có. Tuy nhiên, hắn lại chắc là đã nhìn thấy. Vì thế càng nghĩ về biến cố này thì nó lại càng có vẻ quái gở. Lúc đó, khi hắn đỡ bà dì đang nằm như chết ở chân cột đứng dậy, hắn không thể dấu sự sợ hãi và hoang mang của mình, hắn rụt rè hỏi bà:
— Dì có trông thấy con rồng không?
Bà dì, bị choáng váng một lúc, thở hổn hà hổn hển, rồi không nói được gì chỉ sợ hãi gật đầu lia lịa. Rồi run rẩy, bà trả lời:
— Tôi thấy rõ ràng. Đó là một con rồng, đen tuyền từ đầu đến đuôi, chỉ có vuốt chân vàng lấp lánh, phải không?
Như thế, có lẽ không riêng có mắt của Hanazo, tức Kurodo Tokugyo là nhìn thấy con rồng. Vâng, sau này người ta nói rằng tất cả mọi người, già trẻ, trai gái, đàn ông đàn bà có mặt ở đó đều thấy một con rồng đen tuyền thăng lên trời giữa đám mây mù.
Về sau, Hanazo thú thật rằng tấm bảng thông báo chỉ là do ý nghĩ tinh nghịch của hắn. Nhưng tôi xin thưa với ngài, không có một ai trong các thầy tu, kể cả Emon, lại tin vào lời hắn. Bây giờ cái bảng của hắn đúng, hay nó sai? Giả hay thật? Cứ đi mà hỏi ngay Hanazo tức Kurodo Tokugyo Mũi bự thì có lẽ chính hắn cũng không trả lời được.
— Câu chuyện kỳ thú làm sao! — Dainagon Takakuni thốt lên — Ngày xưa hình như có một con rồng ở hồ Sarusawa. Sao! Bác không thể chắc là ngày xưa có thật thế hay không à? Phải, ngày xưa nó ắt sống ở đó. Hồi xưa ai cũng tin rằng có rồng sống dưới nước. Vì thế dĩ nhiên rồng phải di chuyển giữa trời với đất và có lúc phải lộ ra trong hình tượng huyền diệu thần thánh của nó. Nhưng tôi muốn nghe những chuyện kể của các bác hơn là bình luận về chúng. Chuyện kể tiếp kể về một du tăng, phải không?
— Cái gì? — Takakuni nói tiếp — Có phải chuyện của bác là kể về ông thầy chùa mũi dài tên là Ikeno-no-Zenchinaigu không ? Tiếp theo chuyện Hanazo thì đây phải là một chuyện hết sức hấp dẫn. Xin cho nghe liền đi...
Chú thích
(1) Dainagon : tước của hội đồng cố vấn trong triều đình ngày xưa. Dainagon Takakuni (1087-1160) tác giả cuốn Kanjaku Monogatari, thường được coi là tác giả cuốn Uji Shuishi (Các truyện xứ Uji) Akutagawa lấy cốt truyện này từ tập đó.
(2) Shusi : cơm ướp giấm; ép thành bánh, ăn với cá, trứng,...
(3) Ohana : mũi to, Kurodo : viên chức, Tokugyo : thầy tu đạt đạo.
(4) Hanazo : ông mũi bự. (Những chú thích từ đây trở về sau, đều của người dịch)
PHẠM VIÊM PHƯƠNG dịch từ phiên bản tiếng Anh
Nguồn: TÌNH NHÂN CỦA NÀNG (nhiều tác giả), Hội Văn học nghệ thuật Cửu Long, 1987
Tiểu sử
Ryūnosuke Akutagawa (芥川龍之介, 1892–1927) là một trong những nhà văn viết truyện ngắn quan trọng nhất của văn học Nhật Bản hiện đại. Ông sinh và mất tại Tokyo. Ông sinh trong một gia đình có truyền thống văn hóa. Mẹ ông mắc bệnh tâm thần từ khi ông còn nhỏ; Akutagawa được người bác là Akutagawa Michiaki nuôi dưỡng và sau này chính thức mang họ Akutagawa. Từ nhỏ ông đã có năng khiếu đặc biệt về văn chương và đọc rất nhiều tác phẩm văn học Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây. Năm 1913, Akutagawa vào Khoa Văn học Anh, Đại học Đế quốc Tokyo (nay là Đại học Tokyo). Trong thời gian học, ông cùng bạn bè xuất bản tạp chí văn học Shinchō (新思潮 – Tân Tư Triều). Năm 1915, ông gây chú ý mạnh với truyện “Rashōmon” (羅生門). Tác phẩm dựa trên một truyện cổ Nhật Bản nhưng được Akutagawa biến đổi thành một câu chuyện đầy tính triết lý về đói nghèo, đạo đức và bản chất con người. Năm 1916, truyện “Mũi” (鼻 – Hana) được nhà văn nổi tiếng Natsume Sōseki đánh giá cao, giúp tên tuổi Akutagawa nổi bật trong văn đàn Nhật Bản. Điểm đặc biệt trong sáng tác của Akutagawa là ông thường mượn chất liệu từ truyện cổ, truyền thuyết và văn học Nhật Bản – Trung Quốc, rồi viết lại bằng một cách nhìn hiện đại, lạnh lùng và giàu tính phân tích tâm lý. Sau khi ông mất, tên tuổi Akutagawa ngày càng được đánh giá cao. Năm 1935, nhà văn Kikuchi Kan lập Giải Akutagawa (芥川賞) để tưởng nhớ ông. Đây trở thành một trong những giải thưởng văn học quan trọng nhất của Nhật Bản, đặc biệt dành cho các tác phẩm văn học thuần túy của những cây bút mới hoặc đang lên.
Các tác phẩm của ông đã được dịch nhiều sang tiếng Việt từ nguyên tác tiếng Nhật, phiên bản Anh, Pháp và Nga.

 

vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
02-09-2026 09:22:23 VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN PHẠM HỒNG HÀ ĐÃ GỬI CHO BẢN DỊCH CÂU CHUYÊN NÀY!

TBT VŨ NHO

Trả lời

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com