bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN CHỦ NHIỆM CLB THƠ DỊCH HÀ NỘI NGUYỄN HỮU THĂNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ NHIỆT TÌNH CỘNG TÁC! TBT VŨ NHO

 

Nguyễn Hữu Thăng

Cám ơn PGS TS Vũ Nho đã quan tâm!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÀI VIẾT CÔNG PHU CỦA ANH NGUYỄN VĂN BỈNH VÀ BẢN DỊCH CỦA HỒNG THANH QUANG!RẤT TRÂN TRỌNG CÁC ANH! TBT VŨ NHO

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn Đặng Xuân Xuyến. Tôi có theo dõi cuộc tranh luận này. Bằng trực cảm và  kinh nghiệm xem xét văn bản, tôi nghiêng về Trần Hạ Vi hợ là Hà Thanh Vân! Mặc dù đều kính trọng cả hai người. bài v...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ VĂN NGUYỄN NGỌC THIỆN VỀ BÀI VIẾT THÚ VỊ, SINH ĐỘNG VỀ TÌNH BẠN "BỐN TRONG MỘT" VỚI NHÀ THƠ HỮU THỈNH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BẠN VIẾT ĐƯỜNG VĂN ĐÃ CÓ BÀI "TIỄN VONG HOÀNG LÃO" CẢM ĐỘNG VỀ NHÀ GIÁO, NHÀ VĂN HOÀNG DÂN, MỘT BẠN VIẾT, MỘT NGƯỜI ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC VÀO TRANG wEB VÀ VÀO VĂN CHƯƠNG NƯỚC NHÀ!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 56
Trong ngày: 1045
Trong tuần: 3309
Lượt truy cập: 1566284

TẢN VĂN của NGUYỄN LÂM CẨN

hoa_sung_1

LÀM BẠN TÌNH CỦA CHỮ NGHĨA, NHÀ THƠ KHÔNG CÓ TUỔI
Tản văn
​Tôi cứ hay nghĩ về người làm thơ như một kẻ lữ hành đi tìm những "vầng trăng lạ". Nhưng có lẽ, đúng hơn, họ là những tình nhân. Một cuộc tình không có ngày cưới, không có sự ràng buộc của thế tục, chỉ có sự gắn bó máu thịt giữa tâm hồn và chữ nghĩa.
​Người ta thường đếm tuổi đời bằng những nếp nhăn trên trán, bằng những mùa lá đổ bên thềm. Nhưng với nhà thơ, thời gian dường như dừng lại ở ngưỡng cửa của câu chữ. Bởi một khi đã trót đem lòng làm bạn tình của chữ nghĩa, người nghệ sĩ đã tự khắc tên mình vào một cõi không gian khác, cõi của cái đẹp vĩnh hằng.
​Làm bạn tình của chữ nghĩa là một công việc đầy nhọc nhằn nhưng cũng đầy mê đắm. Chữ nghĩa, với nhà thơ không phải là những ký tự vô tri nằm im trên trang giấy. Chúng là những sinh thể có buồn vui, có hương sắc, có cả những nỗi niềm trắc ẩn.
Khi yêu một từ nhà thơ nâng niu nó như nâng niu một bàn tay mềm.
Khi ghép một câu họ như đang dệt một dải lụa mỏng để phủ lên cái thực tại vốn dĩ đôi khi quá thô tháp này.
​Chính cái sự "si tình" ấy giữ cho họ mãi mãi trẻ trung. Làm sao có thể già được khi tâm hồn vẫn còn run rẩy trước một giọt sương mai? Làm sao có thể cũ kỹ được khi mỗi buổi sáng thức dậy, họ lại thấy chữ nghĩa khoác lên mình một lớp áo mới, lóng lánh và tươi khôi?
​Nhưng bạn ơi, nói nhà thơ không có tuổi cũng là để nói về một lẽ màu nhiệm khác. Có những người trẻ tuổi nhưng chữ nghĩa đã mang cái cốt cách của một bậc hiền triết.Đó không phải là cái già của sự mỏi mệt hay vay mượn mà là sự già dặn của một thiên tư bẩm sinh. Trời đất đôi khi thật thiên vị, cứ thích gieo vào những lồng ngực thanh xuân một con mắt nhìn xuyên thấu nhân gian. Họ mới mười tám, đôi mươi nhưng câu chữ đã trĩu nặng những suy tư về kiếp người, đã biết đau cái đau của nhân loại, biết vui cái vui của cỏ cây vạn vật. "Họ trẻ ở gương mặt, nhưng già ở cái nhìn. Chữ nghĩa của họ không đợi thời gian bồi đắp mà tự thân đã mang một phong vị sương gió, một sự trầm mặc sâu xa."
Ta hãy nhìn lại những thi sĩ như Chế Lan Viên thuở Điêu tàn, hay một Hàn Mặc Tử thuở mới bước vào làng thơ. Ở đó, ta không thấy cái ngây ngô của tuổi trẻ mà thấy một sự chín muồi đến kinh ngạc của cảm xúc. Chữ nghĩa của họ như rượu quý đã ủ qua nhiều kiếp nay phát tiết ra ở một hình hài trẻ tuổi. Đó là cái "già" của thực tài, cái già khiến ta phải cúi đầu kính cẩn, bởi nó chứng minh rằng trong nghệ thuật, có những đỉnh cao không cần thời gian để định vị mà do trời cho họ đứng sẵn ở đó rồi. Dẫu vậy ta cũng cần phân biệt cái già dặn bẩm sinh ấy với cái già của sự cũ kỹ. Có những người trẻ về thể xác nhưng lại là những "ông cụ non" trong nghệ thuật do vay mượn cảm xúc. Ngược lại, ta vẫn bắt gặp những bậc lão trượng, tóc đã bạc phơ nhưng mỗi dòng thơ viết ra lại tươi ròng sức sống. Ấy là vì họ không dùng chữ để trang trí cho đời mình, họ dùng chữ để sống thêm một cuộc đời nữa. Dù ở tuổi thất thập, nếu trái tim vẫn còn biết "say" trước một nét cười, biết "đau" trước một nhành hoa rụng thì chữ nghĩa vẫn sẽ thanh tân như buổi sớm mùa xuân.
​Tôi nhìn vào thơ không phải để tìm những triết lý cao siêu mà để tìm cái "tiếng lòng" mà người viết đã gửi gắm. Khi một nhà thơ thực thụ đặt bút xuống, họ không dùng mực, họ dùng chính dòng máu nóng hổi của cảm xúc. Một bài thơ hay là một cuộc hẹn hò mà ở đó người viết và người đọc gặp nhau trong một sự cảm thông sâu sắc. Những tâm hồn thơ mới thuở nào... họ vẫn ở đó, vẫn trẻ hoài trong cái thế giới của vần điệu mà họ đã dày công xây đắp.
​Nhà thơ không có tuổi, vì họ sống bằng nhịp đập của những khát khao. Hỡi những người cầm bút dù trẻ hay già, xin hãy cứ giữ lấy sự thành thực. Đừng để chữ nghĩa chết đi trong sự giả dối và cũng đừng sợ thời gian làm héo úa tâm hồn. Chỉ cần ta còn yêu chữ, còn biết đau đớn và hân hoan cùng con chữ, ta sẽ mãi mãi là những tình nhân của cái đẹp vĩnh cửu và không bao giờ tàn úa.
​Sài Gòn, 30-12-2025
NGUYỄN LÂM CẨN.
nui_xanh
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com