bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SƯƠNG NGUYỆT MINH, NHÀ VĂN ĐỒNG HƯƠNG NINH BÌNH! CON SÔNG HOÀNG LONG CHẢY QUA QUÊ TÔI VÀ QUÊ ANH. TÔI Ở THƯỢNG NGUỒN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn HOÀNG VIỆT HẰNG ĐÃ GỬI CHO BÀI NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cam on đich gia thai xuan nguyen!"Anh vẫn là “con” trong một tiếng gọi, nhưng lại là “khách lạ” trong một thân phận. Tình cảm vẫn còn, chỉ có quan hệ đã đổi thay. Bởi thế, câu thơ tiếp theo vang lên t...

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ TRANG VÀ KHEN!

 

Na

Bài thơ hay, lời bình cũng hay

 

VŨ NHO 085 589 0003

"HÀNH VI" LÀ MỘT CUỐN SÁCH KỂ VỀ NHỮNG HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA CON NGƯỜI. NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH XUẤT BẢN. NHÀ GIÁO NGUYỄN NGỌC NHỊ LÀ NGƯỜI BIÊN TẬP. ĐÃ CÓ TRANH MINH HỌA CHO CÁC TRUYỆN. TH...

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 80
Trong ngày: 1178
Trong tuần: 2308
Lượt truy cập: 1843420

THÁI XUÂN NGUYÊN giới thiệu Trần Đăng Khoa

trn_ng_khoa_1

n.xuan_thai

HOA XƯƠNG RỒNG NỞ
Trần Đăng Khoa
Biết rằng em đã xa xôi
Nhớ em lại nhớ cái hồi chăn trâu
Chiều mưa tầu chuối che nhau
Thoắt thôi em đã thành dâu nhà người…
Biết là em quá xa rồi
Cớ chi dạ cứ bồi hồi nôn nao.
Cõi riêng nào có nguôi nào
Chiều nay anh lại rẽ rào tìm sang…
Bời bời ngọn gió ngổn ngang
Hoa xương rồng vẫn nở vàng lối xưa.
Ngõ tre nghe lá đổi mùa
Bóng em khuya sớm, nắng mưa đi về.
Mẹ cười, mắt bỗng đỏ hoe
Anh ngồi nghe gió thổi se lá vườn…
Thương anh, mẹ gọi bằng con
Có gì ấm áp, gần hơn mọi ngày.
Có gì vời vợi nước mây
Anh thành khách lạ qua đây, ghé nhờ.
Bến quê nghe đắng câu hò
Mình anh trở lại
Con đò đã sang…
Nhớ em, anh dạo thăm làng
Sương thu bảng lảng đôi hàng cây thưa.
Đường xưa thoảng chút hương xưa
Chiều quê như có em vừa đi qua.
Miên man anh lại về nhà
Giếng thu với mảnh trăng ngà có nhau.
Tưởng như em mới gội đầu
Gương con treo vội lệch sau cột nhà.
Tưởng như em mới bước ra
Nghe đâu sang ngoại biếu bà bát canh.
Hoa xương rồng
Nở
Xanh xanh…
 
KÝ ỨC VẪN NỞ TRÊN MIỀN ĐẤT CŨ - CẢM NHẬN KHI ĐỌC BÀI THƠ 'HOA XƯƠNG RỒNG NỞ" CỦA TRẦN ĐĂNG KHOA.
Có những cuộc chia tay rồi trở thành quá khứ. Có những người đi qua đời ta, thời gian dần phủ lên hình bóng họ một lớp sương mờ, để rồi một ngày nào đó, nhìn lại, ta chỉ còn biết: đã từng có một thời như thế. Tôi đã từng gặp cảnh tình đó qua tâm sự của nhà thơ - Giáo sư tiến sĩ vật lý Đặng Quang Khang khi nói về cuộc chia tay của ông với người yêu cũ, rồi trở thành quá khứ xa mờ. Và mối tình đã chết kia đã được ông chôn trong trái tim đau khổ của mình:
"Trái tim ta - Nghĩa trang của mối tình uẩn khúc
Của những ngập ngừng dang dở hẹn mùa sau.
Của trang thơ mới viết những dòng đầu
Của khuôn mặt dịu hiền mờ đi trong gió thoảng
Của âm thanh nghẹn ngào trong màu tang ảm đạm…
Tất cả đã xa rồi
Nằm yên trong dĩ vãng
Một trời buồn hiu hắt cõi hư vô…" (ĐQK)
Nhưng cũng có những người, dù đã xa mà không hề mất đi. Họ ở lại trong một chiều mưa, một con đường cũ, một mùi hương thoảng qua, một chiếc gương treo lệch sau cột nhà... Chỉ cần trở về nơi từng có họ, quá khứ lập tức thức dậy. Không phải bằng tiếng gọi. Không phải bằng hình dáng rõ ràng. Mà bằng một cảm giác mơ hồ, day dứt: hình như người ấy vừa mới đi qua đây.
Bài thơ “Hoa xương rồng nở” của Trần Đăng Khoa là một bài thơ như thế.
Bề ngoài, đây là câu chuyện về một người đàn ông trở về quê cũ, nhớ lại người con gái thuở thiếu thời nay đã “thành dâu nhà người”. Nhưng càng đọc, ta càng nhận ra bài thơ vượt ra ngoài một mối tình dang dở. Đó là bài thơ về thời gian, về ký ức, về cuộc trở về của một con người trước một thế giới tưởng như vẫn nguyên vẹn mà thực ra mọi điều quan trọng nhất đã đổi thay.
Bài thơ mở ra bằng một sự thật đã được lý trí thừa nhận:
"Biết rằng em đã xa xôi
Nhớ em lại nhớ cái hồi chăn trâu
Chiều mưa tầu chuối che nhau
Thoắt thôi em đã thành dâu nhà người…"
Chữ “biết” đứng ở đầu câu thơ nghe thật tỉnh táo. Anh biết em đã xa. Anh biết cuộc đời em đã rẽ sang một hướng khác. Anh biết cô bé ngày xưa cùng mình chăn trâu, trú mưa dưới tàu chuối, nay đã thuộc về một mái nhà khác. Nhưng cái “biết” của lý trí không thể ngăn được sự trở về của ký ức. Vừa nói “biết rằng”, nhà thơ đã lập tức nói “nhớ em”. Và điều được nhớ lại thật giản dị: cái hồi chăn trâu, chiều mưa, tàu chuối che nhau. Không có một khung cảnh tình yêu lãng mạn theo kiểu trăng hoa, không có những lời thề nguyền. Chỉ một lát cắt rất nhỏ của tuổi thơ là đủ chứa cả một miền đời. Chính sự bình dị ấy làm ký ức trở nên chân thật và sâu xa. Bởi trong đời người, đôi khi điều ám ảnh ta lâu nhất không phải là những biến cố lớn, mà là những điều tưởng như chẳng có gì đáng kể. Vậy mà thời gian đã đi qua tất cả: "Thoắt thôi em đã thành dâu nhà người…"
Chữ “thoắt” như một cái chớp mắt. Từ tuổi chăn trâu đến ngày người con gái đi lấy chồng, cả một quãng đời dài bỗng được thời gian cuốn đi chỉ trong một thoáng. Câu thơ khép lại bằng dấu ba chấm, như một tiếng thở dài không nói hết. Có những sự thật, càng nói thêm càng đau.
Nhà thơ lại trở về với chữ “biết”:
"Biết là em quá xa rồi
Cớ chi dạ cứ bồi hồi nôn nao."
Đây là nghịch lý muôn thuở của tình yêu. Con người có thể biết rất nhiều điều bằng lý trí, nhưng trái tim không phải lúc nào cũng chịu nghe theo. Biết là xa, nhưng vẫn nhớ. Biết là không còn thuộc về mình, nhưng vẫn bồi hồi. Biết là không thể trở lại, nhưng vẫn muốn tìm về.
Và thế là:
"Cõi riêng nào có nguôi nào
Chiều nay anh lại rẽ rào tìm sang…"
Động từ “rẽ rào” ở đây thật đắt. Anh không “đến”, không “vào”, mà “rẽ rào tìm sang”. Cử chỉ ấy mang theo cái tự nhiên của tuổi thơ, như thể người đàn ông đã quay trở lại làm cậu bé ngày xưa, lách qua hàng rào để sang chơi nhà bạn. Nhưng chính ở đây đã bắt đầu một nghịch cảnh: người muốn trở lại tuổi thơ ấy không còn là cậu bé ngày xưa nữa; và ngôi nhà xưa cũng không còn nguyên ý nghĩa như xưa. Cảnh vật vẫn còn. Lối xưa vẫn còn. Ngõ tre vẫn còn. Lá vẫn đổi mùa. Nhưng người xưa không còn. Hay nói đúng hơn: người ấy không còn trong hiện tại, nhưng lại có mặt ở khắp nơi trong ký ức.
“Bóng em khuya sớm, nắng mưa đi về” là một câu thơ đẹp bởi nó không tả một bóng người thực. Đó là bóng em đã tan vào không gian. Người con gái ấy dường như có mặt trong mỗi đổi thay của thời tiết, trong mỗi nhịp đi về của ngày tháng. Một khi yêu một người đủ sâu, không gian từng có người ấy sẽ không còn là không gian vô tri. Cây tre, ngọn gió, lối ngõ đều trở thành những chứng nhân biết nhớ.
Khi anh thăm nhà, thăm em nhưng chỉ được gặp mẹ - người mẹ già hiền hậu, chân tình và chất chứa niềm thương cảm:
"Mẹ cười, mắt bỗng đỏ hoe
Anh ngồi nghe gió thổi se lá vườn…
Thương anh, mẹ gọi bằng con
Có gì ấm áp, gần hơn mọi ngày.
Có gì vời vợi nước mây
Anh thành khách lạ qua đây, ghé nhờ."
Có lẽ đây là đoạn thơ đau nhất của toàn bài.
Một tiếng “con” của người mẹ chứa cả một thế giới tình cảm. Đó là sự thương yêu, thân thuộc, là dư âm của một thời anh từng gần gũi với gia đình này. Nhà thơ viết: “Có gì ấm áp, gần hơn mọi ngày”. Đúng vậy, trong tiếng Việt, “con” là một trong những tiếng gọi gần gũi nhất.
Chỉ trong hai câu thơ, nhà thơ dựng lên cả một nghịch lý đau lòng. Người mẹ vẫn thương anh, vẫn gọi anh bằng con. Nhưng người con gái của bà đã thuộc về một gia đình khác. Anh được yêu quý, nhưng không còn thuộc về nơi này.
"Anh thành khách lạ qua đây, ghé nhờ." Đây không phải nỗi đau của sự ruồng bỏ. Có lẽ sự ruồng bỏ còn dễ hiểu hơn. Đau nhất là người ta vẫn thương mình, nhưng mình không còn có quyền ở lại trong cuộc đời người ta như ngày trước.
Anh vẫn là “con” trong một tiếng gọi, nhưng lại là “khách lạ” trong một thân phận. Tình cảm vẫn còn, chỉ có quan hệ đã đổi thay. Bởi thế, câu thơ tiếp theo vang lên thật đắng:
"Bến quê nghe đắng câu hò
Mình anh trở lại
Con đò đã sang…"
“Con đò” là một hình ảnh quen thuộc của đời sống dân gian: con gái đi lấy chồng, sang một bến khác của cuộc đời. Nhưng ở đây, hình ảnh ấy trở nên đau bởi sự đối lập giữa hai vế: “mình anh trở lại” – “con đò đã sang”.
Anh trở lại, nhưng trở lại một mình. Còn người anh tìm thì đã đi. Đáng nói hơn cả là chữ “đã”. Không phải “con đò đang sang”, nghĩa là vẫn còn có thể nhìn thấy; mà là “con đò đã sang”. Chuyến đi đã hoàn tất. Bờ cũ đã trở thành quá khứ. Khoảng cách ở đây không còn là khoảng cách địa lý. Nó là khoảng cách của thời gian. Anh đã trở về đúng nơi chốn, nhưng không thể trở về đúng thời gian.
Đó chính là bi kịch sâu xa của con người: chúng ta có thể tìm lại một con đường cũ, một ngôi nhà cũ, một bến quê cũ; nhưng không ai có thể tìm lại được chính thời điểm mình đã từng sống ở đó. Từ đây, nỗi nhớ không giảm đi mà càng trở nên miên man:
"Nhớ em, anh dạo thăm làng
Sương thu bảng lảng đôi hàng cây thưa.
Đường xưa thoảng chút hương xưa
Chiều quê như có em vừa đi qua."
Chữ “xưa” được lặp lại: đường xưa - hương xưa.
Ký ức không hiện về bằng một hình ảnh rõ ràng. Nó chỉ “thoảng”. Chỉ một chút hương. Chỉ một chiều quê. Và rồi: như có em vừa đi qua. “Như có” - không phải “có”. Đó là trạng thái mong manh nhất của ký ức. Người yêu không còn ở đây, nhưng mọi giác quan bỗng khiến ta tưởng như nàng vừa mới rời khỏi chỗ này. Nỗi nhớ đã đi sâu đến mức người vắng mặt vẫn có một sự hiện diện vô hình.
Đến ngôi nhà, ký ức lại càng trở nên cụ thể:
"Miên man anh lại về nhà
Giếng thu với mảnh trăng ngà có nhau.
Tưởng như em mới gội đầu
Gương con treo vội lệch sau cột nhà.
Tưởng như em mới bước ra
Nghe đâu sang ngoại biếu bà bát canh."
Điều thú vị ở đây là nhà thơ không dùng những hình ảnh lớn lao để nói về một tình yêu sâu đậm. Chỉ có chiếc gương nhỏ treo lệch sau cột nhà. Chỉ có một bát canh mang sang biếu bà. Nhưng chính những chi tiết ấy mới là đời sống. Chỉ có những ai từng sống ở làng quê thời trước mới hiểu rõ điều đó, mới quen thuộc với chiếc gương nhỏ treo trên chiếc cột giữa nhà trong những nhôi nhà cấp bốn ba gian ngày xưa, và mới thấm thía câu ca dao: “Có con mà gả chồng gần/Có bát canh cần nó cũng mang cho”
Em không phải một nàng thơ bước ra từ mây khói. Em là một người con gái từng sống ở ngôi nhà này, từng gội đầu, treo chiếc gương vội vàng... Và, người yêu em đã nhớ những điều nhỏ bé ấy.
Và sau tất cả, bài thơ khép lại:
"Hoa xương rồng
Nở
Xanh xanh…"
Đây là một cái kết đặc biệt. Cả bài thơ trước đó là một hành trình đi tìm một người. Người ấy không còn ở bến quê. Không còn trên đường làng. Không còn trong ngôi nhà xưa. Chỉ còn trong ký ức. Và khi con người đã vắng mặt, một bông hoa xuất hiện : Hoa xương rồng nở.
Xương rồng vốn gợi sự khô cằn, gai góc, chịu đựng. Nó sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt. Nhưng trên thân cây đầy gai ấy lại có thể nở hoa. Đó chính là biểu tượng sâu xa của bài thơ. Cuộc tình ấy không thành một mái ấm. Người con gái đã đi lấy chồng. Người đàn ông trở về chỉ còn là “khách lạ”. Con đò đã sang. Mọi thứ tưởng như chỉ còn lại sự khô cằn của mất mát. Thế nhưng tình yêu ấy vẫn nở. Không nở trong hiện tại. Không nở thành hôn nhân. Không nở thành sự đoàn tụ. Nó nở trong ký ức.
Và điều đặc biệt là nhà thơ không viết “hoa xương rồng nở” trên một dòng. Những chữ được tách ra, giãn xa:
"Hoa xương rồng
Nở
Xanh xanh…"
Khoảng cách của chữ cũng chính là khoảng cách của thời gian. Ta có cảm giác bông hoa ấy đang nở rất chậm, lan dần vào một khoảng không xa vắng. Nó nở trong không gian của bài thơ, nhưng cũng nở trong một miền tâm tưởng mà người đọc không thể đo đếm. Tại sao là “xanh xanh”? Đó không chỉ là một màu sắc thông thường. “Xanh xanh” còn gợi một vẻ mờ xa, bảng lảng, mong manh. Nó rất hợp với trạng thái của toàn bài: một tình yêu đã xa nhưng chưa mất, một hình bóng đã thuộc về quá khứ nhưng vẫn thấp thoáng trong hiện tại. Sau bao nhiêu chữ gợi sự cách xa: xa xôi, xa rồi, vời vợi, khách lạ, đã sang, xưa, tưởng như... bài thơ không kết bằng một chữ “tàn”. Nhà thơ kết bằng: “nở”. Đó là vẻ đẹp lớn nhất và cũng là ánh sáng sâu kín nhất của bài thơ.
Con người không thể trở lại tuổi thơ, không thể kéo con đò từ bờ bên kia về, không thể làm người đã thành "dâu nhà người" trở lại như xưa. Nhưng ký ức về một tình yêu đẹp thì không chết. Nó có thể nằm im rất lâu. Nó có thể chịu đựng sự khô hạn của thời gian. Nó có thể mang đầy những chiếc gai của mất mát. Rồi một ngày, chỉ cần trở về một lối cũ, nghe một ngọn gió, nhìn một chiếc gương treo lệch, ngửi một chút “hương xưa”... Nó lại nở.
Có lẽ vì thế, “Hoa xương rồng nở” không phải chỉ là bài thơ về một mối tình không thành. Đó là bài thơ về sức sống kỳ lạ của những gì con người từng yêu thương. Thời gian có thể lấy đi hiện tại, có thể thay đổi thân phận, có thể biến người thân thành khách lạ. Nhưng có những điều, một khi đã đi đủ sâu vào tâm hồn, sẽ không bị thời gian tiêu hủy. Chúng chỉ đổi nơi tồn tại, từ đời thực, chúng đi vào ký ức, từ một con người, chúng tan vào cảnh vật, từ một cuộc tình, chúng hóa thành thơ. Và ở cuối bài thơ, sau bao cuộc trở về không thể tìm lại người xưa, vẫn còn một bông hoa lặng lẽ nở, như một lời khẳng định thật buồn mà cũng thật đẹp:
Có những điều đã rất xa, không bao giờ trở lại. Nhưng chính vì không thể trở lại, chúng lại có thể nở mãi trong ký ức con người.
TXN
vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
24-08-2026 14:01:59 VŨ NHO 085 589 0003

Cam on đich gia thai xuan nguyen!

"Anh vẫn là “con” trong một tiếng gọi, nhưng lại là “khách lạ” trong một thân phận. Tình cảm vẫn còn, chỉ có quan hệ đã đổi thay. Bởi thế, câu thơ tiếp theo vang lên thật đắng:
"Bến quê nghe đắng câu hò
Mình anh trở lại
Con đò đã sang…"

Trả lời

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com