bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SƯƠNG NGUYỆT MINH, NHÀ VĂN ĐỒNG HƯƠNG NINH BÌNH! CON SÔNG HOÀNG LONG CHẢY QUA QUÊ TÔI VÀ QUÊ ANH. TÔI Ở THƯỢNG NGUỒN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn HOÀNG VIỆT HẰNG ĐÃ GỬI CHO BÀI NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cam on đich gia thai xuan nguyen!"Anh vẫn là “con” trong một tiếng gọi, nhưng lại là “khách lạ” trong một thân phận. Tình cảm vẫn còn, chỉ có quan hệ đã đổi thay. Bởi thế, câu thơ tiếp theo vang lên t...

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ TRANG VÀ KHEN!

 

Na

Bài thơ hay, lời bình cũng hay

 

VŨ NHO 085 589 0003

"HÀNH VI" LÀ MỘT CUỐN SÁCH KỂ VỀ NHỮNG HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA CON NGƯỜI. NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH XUẤT BẢN. NHÀ GIÁO NGUYỄN NGỌC NHỊ LÀ NGƯỜI BIÊN TẬP. ĐÃ CÓ TRANH MINH HỌA CHO CÁC TRUYỆN. TH...

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 37
Trong ngày: 272
Trong tuần: 1192
Lượt truy cập: 1834875

ANH BÉO ANH GẦY

nui_xanh

ANH BÉO ANH GẦY
Anton Sekhov

Ở một nhà ga trên tuyến đường sắt Nicôlai hai người bạn gặp nhau: một anh béo và một anh gầy. Anh béo vừa mới ăn ngay tại nhà ga, môi anh bóng vì bơ, cứ láng như quả anh đào chín. Người anh toát ra mùi rượu khêrét và mùi thơm của quần áo bằng lụa mới. Còn anh gầy vừa mới ở trên toa xuống tay xách nách mang cả đống vali, tay nải, hộp các-tông. Người anh toát ra mùi giăm bông và mùi cặn cà phê. Sau lưng anh hiện ra một người đàn bà gầy gò, cằm dài là vợ anh và một cậu học sinh trung học dáng cao, nheo một bên mắt là con anh.
— Porơphiri đấy à? — anh béo kêu lên khi trông thấy anh gầy. — Có đúng cậu đây không? Con bồ câu nhỏ của tôi! Bao nhiêu đông qua hè lại rồi!
— Cha mẹ ơi! — Anh gầy sửng sốt. — Misa! Bạn thời thơ ấu! Cậu ở đâu hiện ra thế này?
Hai anh bạn ôm hôn nhau ba lần — và họ đăm đắm nhìn nhau, mắt đẫm lệ. Cả hai người đều ngạc nhiên một cách thú vị.
— Lạ thân mến ơi! — Anh gầy nói sau khi hôn bạn. Thật tớ đâu có ngờ! Ngạc nhiên quá! Nào cậu hãy nhìn kỹ tớ mà xem! Vẫn đẹp trai như trước! Vẫn bảnh bao như trước! Lạy chúa, còn cậu! Cậu thế nào? Giàu rồi chứ? Có vợ chưa? Tớ có vợ rồi, cậu thấy đấy... vợ tớ đây, Luida, vốn họ Vansenbắc... giáo phái Tin lành và con tớ đây, Naphania học sinh đệ tam. Này Naphania, bạn thân hồi nhỏ của bố đây. Cả hai cùng học trung học.
Naphania suy nghĩ một chút và ngả mũ.
— Cả hai cùng học trung học! — anh gầy nói tiếp. — Cậu còn nhớ chúng nó chọc ghẹo cậu thế nào không? Chúng nó trêu cậu là Erôstrát vì cậu lấy thuốc lá đốt một quyển sách của trường. Chúng nó gọi tớ là Ephian vì tớ hay hớt lẻo. Sao mà hồi đó chúng mình trẻ con thế. Naphania, con đừng sợ, con lại với bác đi... còn đây là vợ tớ, vốn họ Vansenbắc... giáo phái Tin lành.
Naphania suy nghĩ một chút và nấp sau lưng bố.
— Này, sống thế nào, anh bạn? — Anh béo hỏi, nhìn bạn hân hoan. — Cậu làm ở đâu? Làm chức gì rồi?
— Bạn thân mến ơi! Tớ là quan chức bậc 8 đã hai năm nay rồi và đã được thưởng mề đay Xtanixlap. Lương bổng thì xoàng, nhưng thôi nói làm quái gì. Vợ tớ dạy nhạc, tớ thì làm thêm tẩu thuốc bằng gỗ. Những cái tẩu tuyệt lắm nhé! Tớ bán một rúp một chiếc; nếu ai mua mười chiếc hoặc hơn nữa thì giá sẽ giảm đi. Sống thế cũng tạm ổn. Cậu biết đấy, trước tớ làm ở bộ, còn bây giờ thuyên chuyển về đây làm trưởng phòng, cũng trong bộ cũ. Tớ sẽ làm ở đây. Còn cậu thì thế nào? Chắc cậu phải là quan chức bậc 5 rồi chứ, có đúng không?
— Không, bạn thân mến ơi, còn cao hơn chút nữa đấy — anh béo nói. — Tớ là quan chức bậc 3 rồi... Tớ đã được thưởng hai sao.
Anh gầy đột nhiên tái mặt, đờ người ra, nhưng liền ngay đó mặt anh méo mó đi vì một nụ cười rộng hết cỡ, dường như từ bộ mặt và đôi mắt anh đang tóe ra những tia lửa. Chính anh co rúm người lại, lom khom, nhăn nhúm. Vali, túi, hộp của anh cũng co lại, nhăn nheo. Cái cằm dài của vợ anh dài thêm ra, Naphania đứng nghiêm và gài ngay tất cả cúc của bộ đồng phục.
— Tôi, bẩm quan lớn... Thưa, rất lấy làm vinh hạnh! Thưa, một người bạn thân... có thể nói là từ thời thơ ấu... Bỗng nhiên thành bậc đại quan, quyền quý! Hi-hi-hi!
— Thôi đi nào! — Anh béo nhăn mặt. — Sao cậu lại nói như thế, mình và cậu là bạn thân hồi thơ ấu mà, tại sao lại lễ nghĩa quan cách thế?
— Xin quan lớn đại xá cho... Dạ bẩm quan lớn... — Anh gầy cười và càng thu mình lại — Sự quan tâm độ lượng của quan lớn là một ân huệ lớn... Bẩm quan lớn, đây là con trai tôi Naphania... đây là vợ tôi Luida, giáo phái Tin lành., ... có thể nói là...
Anh béo muốn phản đối một cái gì đó nhưng bao nhiêu tôn sùng, dịu ngọt và kính cẩn hiện rõ trên nét mặt anh gầy làm cho vị cố vấn cơ mật buồn nôn. Anh chấm dứt câu chuyện và chia tay từ biệt anh gầy.
Anh gầy nắm chặt ba ngón tay, cúi rạp người chào và cười như một chú Tàu: «hi-hi-hi». Vợ anh mỉm cười. Naphania kéo giầy lệt xệt và đánh rơi cái mũ cát két. Cả ba người ngạc nhiên một cách thú vị.
1883
ĐỖ HỒNG CHUNG dịch


Nguồn: SUNG SƯỚNG (truyện ngắn), A. P. Sêkhốp, NXB Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội, 1989, tr. 11-13
Tiểu sử
Anton Pavlovich Chekhov (Антон Павлович Чехов, 1860–1904) là nhà văn, nhà viết kịch và bác sĩ Nga, một trong những bậc thầy lớn của truyện ngắn thế giới. Ông sinh tại Taganrog, Nga và mất ở Badenweiler, Đức.
Tác phẩm nổi tiếng: Anh béo và anh gầy (Толстый и тонкий), Con kỳ nhông (Хамелеон), Cái chết của một viên chức (Смерть чиновника), Người trong bao (Человек в футляре), Phòng số 6 (Палата № 6).
Kịch: Hải âu (Чайка), Cậu Vanya (Дядя Ваня), Ba chị em (Три сестры), Vườn anh đào (Вишнёвый сад).
Chekhov đặc biệt nổi tiếng vì không áp đặt lời phán xét lên nhân vật. Ông để những hành động và lời nói rất đời thường tự bộc lộ sự đáng cười, đáng thương hoặc đáng suy ngẫm của con người.
“Anh béo và anh gầy” là một ví dụ tiêu biểu: chỉ qua một cuộc gặp ngắn giữa hai người bạn cũ, Chekhov đã châm biếm rất sắc tâm lý sợ quyền lực và thói khúm núm trước địa vị.

Nguyên tác
ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ
Антон Чехов
На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.
— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого.— Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!
— Батюшки! — изумился тонкий.— Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?
Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.
— Милый мой! — начал тонкий после лобызания.— Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!
Нафанаил немного подумал и снял шапку.
— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий.— Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня!
Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.
Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.
— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга.— Служишь где? Дослужился?
— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?
— Нет, милый мой, поднимай повыше,— сказал толстый.— Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.
Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира...
— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.
— Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!
— Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, еще более съеживаясь.— Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...
Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.
Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.
 
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com