Tô Lịch dịu dàng
Đã qua biết mấy mươi đời
sông Tô Lịch chảy đến tôi bây giờ
cỏ xanh thoai thoải một bờ
một tôi vào lúc không chờ đợi ai
Vừa hay một khúc sông này
rộng và sạch nhất chiều dài dòng Tô
cũng vừa cuối một ngày thu
chiều như vầng lửa ưu tư hắt về
Nhìn cỏ nhớ thuở cỏ tơ
sờ cỏ thấy đã bơ phờ dưới tay
sông bình thản quá thế này
như chưa cực nhọc đắng cay một lần
Những cuộc đời tạo nên sông
mồ hôi nước mắt theo dòng nước trôi
ngựa xe thuyền bến một thời
theo luật sông với lẽ đời chảy nhanh...
Chỉ còn Tô Lịch dịu dàng
vốc một vốc nước, lòng bàn tay tôi
sẽ chạm vào những lẽ đời
muôn số phận chạm vào tôi khẽ khàng
Một vốc nước cũng mênh mang
bao nhiêu suy thịnh tuôn tràn kẽ tay
cùng với Tô Lịch lúc này
tôi hữu hạn bỗng thấm đầy vô biên
1988
Một chấm buồn nhỏ xíu giữa rừng
Những ngôi nhà thợ rừng thật đơn sơ
trưa rừng im ắng quá
một mình bé em trốn ngủ
vẽ trên đất những hình nhung nhăng
Chung quanh rừng núi điệp trùng
những lối đường sơn tràng hoang dã
bé em thui thủi
như một chấm buồn nhỏ nhoi
Gió thổi qua một lèn đã
đem về hơi buốt rừng sâu
gió đã xui em ngước nhìn tôi
ôi, mắt trẻ ở lâu nơi rừng núi
buồn và trong và ngây dại bao la
Tôi cố cười thật vui
em đáp lại nhô nhê hàm răng sún
từ xa, rất xa
tiếng rìu sơn tràng vọng về
tiếng rìu khẽ như một hơi thở dài
Chẳng biết gì hơn, tôi vẽ dùm bé
những con tàu và những ngôi nhà
vẽ vội vàng như vội vàng bù đắp
một chút gì cho mộng ước bé em
Nhưng kết cục có nghĩa lý gì hơn
là tôi sẽ về Hà Nội
bé em ở lại
như một chấm buồn nhỏ xíu giữa rừng…
Và lần đầu tiên tôi thấy thơ bất lực
trước bao ý nghĩa của nỗi buồn
dù nỗi buồn chỉ như một chấm nhỏ
giữa đại ngàn mênh mông
Sơn Dương 1977 – 1992
Người gửi / điện thoại