NHÀ THƠ CẦN VŨ
CÓ MỘT MIỀN NHƯ THẾ
Có một miền rực cháy ở trong tim
Lúc da diết mỗi khi hoàng hôn đổ
Lúc miên man muôn ngàn con sóng nhỏ
Lúc cuộn trào như bão tố cuồng phong.
Có một miền vời vợi những ngóng trông
Chân trời tím, ngàn trùng xa cách trở
Ai đã đặt tên đó là: MIỀN NHỚ
Có một miền
như thế
phải không anh?
Hà Nội, tháng 01/2020
VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN
Nửa vầng trăng giữa đêm đông
Tủi buồn, lặng lẽ ngóng trông cuối trời
Một mình lạnh lẽo, chơi vơi
Nửa vầng trăng khuyết cứ vời vợi xa.
Giữa bầu trời rộng bao la
Có duyên, không phận, chẳng là tri âm
Cứ mong, cứ nhớ lặng thầm
Cô đơn, trống vắng vẫn cầm lòng trôi.
Mong đêm rằm được chung đôi
Khít khao, tròn vạnh, để rồi biệt ly
Gặp cơn giông tố bất kỳ
Mây đen che kín, còn gì hỡi trăng!
Hà Nội, đêm 04/01/2019.
Người gửi / điện thoại