NHÀ THƠ CẦN VŨ
TÌM LẠI NHỮNG NỒNG SAY
(Thân mến tặng anh chị em lớp ĐHVH-HL-1988-1992).
Đâu rồi mái tóc em xanh
Đâu rồi ánh mắt long lanh thuở nào?
Chỉ còn nỗi nhớ nôn nao
Bao năm qua vẫn ngọt ngào chẳng phai.
Tôi tìm lại những nồng say
Khát khao có lại tháng ngày mộng mơ
Bâng khuâng bên đợi, bên chờ
Bến phà Bãi Cháy* ngẩn ngơ một thời.
Cùng em ngắm một khoảng trời
Lặng nghe biển hát những lời dịu êm
Sóng xô bờ cát ngày đêm
Để em tôi, mái tóc mềm pha sương.
Chuyến phà ngày ấy thân thương
Khắc bao kỷ niệm chặng đường em qua
Năm dài, tháng rộng chia xa
Còn nguyên vẹn những mặn mà trong tôi.
P/S:
*Nay là cầu Bãi Cháy.
Hà Nội,15/3/2021.
CHUYỆN TÌNH HOA BAN
Chuyện kể rằng, từ ngày xửa rất là xưa
Khum giỏi cung tên, Ban mặn mà hương sắc
Quất quýt bên nhau, thề thủy chung son sắt
Hẹn ước một ngàysẽ kết tóc, se duyên.
Tin dữ ập về, tên chúa đất bản bên
Gã đã si mê, muốn bắt Ban làm vợ
Nàng vội vã qua nhà tìm Khum thổ lộ
Nhưng có đâu ngờ, chàng đang bận việc xa.
Gỡ chiếc khăn piêu, nàng để lại bên nhà
Lòng quyết chí đi tìm chàng Khum giải cứu
Thân gái vượt dặm trường, mảnh mai, sức yếu
Kiệt sức, lịm dầntức tưởi trái tim đau.
Ngay chỗ nàng nằm, thời gian chẳng bao lâu
Đã mọc lên trên một loài cây rất lạ
Hình hai trái tim kề là hai chiếc lá
Hoa trắng dịu dàng người đời gọi hoa ban.
Khum đi tìm nàng bao vất vả gian nan
Đói khát, lực tàn, chàng quỵ trong tuyệt vọng.
Hoá thành một loài chim cô đơn lẻ bóng
Không tổ, lạc bầy, khắc khoải nỗi nhớ nhung.
Cảm kích, người đời đặt tên gọi chim Khum
Mỗi độ xuân về cất tiếng kêu tìm bạn
Thảng thốt, nghẹn ngàoda diết giữa rừng sâu
Ban hỡi... Ban à…nàng đang ở nơi đâu!!!
Hà Nội,12/3/2020.
Người gửi / điện thoại