HỒN QUÊ
Quanh năm dáng Mẹ đồng quê
Nẻo đường khuya sớm đi về bóng Cha
Hồn quê sâu đậm thiết tha
Ngọt ngào câu hát dân ca mỗi chiều.
BÙI NGÙI
Lâm Thao quê cũ tôi về…
Nỗi niềm da diết bộn bề, đa mang
Buồn vui tâm sự ngổn ngang
Gửi quê nỗi nhớ họ hàng gần xa...
Bùi ngùi nhớ tới Mẹ, Cha
Bữa cơm mùa gặt gọi là có thôi
Con đông, sắn ghế đầy nồi
Bữa thường chỉ một lần xơi gọi là...
Giờ Cha Mẹ đã đi xa
Gạo thơm, cơm mới ngậm mà khó trôi
Thương Cha Mẹ cả một đời
Gặt về hạt lép, hạt rơi mủi lòng.!
Mênh mông thảm lúa xanh đồng
Niềm vui đổi mới ai không trở về
Chạnh lòng da diết nhớ quê
Gạo thơm, cơm mới mà nghe bùi ngùi...!
HỒN THƠ
Có phải hồn thơ bắt nguồn từ lời ru của Mẹ
Tiếng ầu ơ vang vọng giữa trưa hè
Bên cánh võng đưa ta vào giấc ngủ
Mơ cánh cò bay lả...bờ tre..?
Có phải hồn thơ bắt nguồn từ tình thương của Mẹ.?
Tần tảo sớm hôm nuôi dạy nên người
Ta mang nặng tình Cha nghĩa Mẹ
Mênh mông biển rộng sông dài ?
Hay từ khi ta được gặp em.
Tình thấm đượm gừng cay muối mặn
Ấp ủ trong ta...
Tình yêu thầm lặng
Để hồn thơ lai láng dâng đầy...
Ta hạnh phúc vì tương lai tươi đẹp
Đã có em luôn ở bên mình
Xin ngàn lần cám ơn tất cả
Công Cha…
nghĩa Mẹ…
Tỉnh em...!
Người gửi / điện thoại