
Có gì rỗng rễnh đêm đêm
Hình như mắt nhớ đi tìm…ngẩn ngơ
Có gì như đợi, như chờ
Ruột gan rối tựa tơ vò thâu canh
Có gì trong trẻo, xa xanh
Hình như chim sáo đầu cành véo von
Có gì bật thức tươi non
Mà lay động phía vuông tròn mai sau
Có gì đắng đót khổ đau
Tan như sương khói nhuốm màu tương tư
Có gì vừa thực, vừa hư
Phép nhân, chia, cộng hay trừ…Tình yêu?
Mời mọi người xem: Lời bình khá ấn tượng từ nhà giáo nhà thơ Nguyễn Chí Thành :
Bài thơ là một dòng suy tư giàu tính triết cảm, khai thác trạng thái mơ hồ trong nội tâm con người khi đối diện với cảm xúc – đặc biệt là tình yêu. Tác giả không định nghĩa trực tiếp mà dùng chuỗi câu hỏi tu từ “Có gì…” để dẫn dắt người đọc đi vào vùng cảm xúc nửa thực nửa hư, nửa tỉnh nửa mơ.
Ngay từ những khổ đầu, cảm giác “rỗng rễnh”, “ngẩn ngơ”, “tơ vò” đã gợi lên một trạng thái tâm lý bất ổn, bồn chồn, như khi con người đang mang trong lòng một nỗi nhớ không rõ hình hài. Tình cảm ấy không gọi tên được, chỉ cảm nhận bằng sự dao động bên trong.
Sang khổ tiếp theo, cảm xúc chuyển sang sắc thái nhẹ nhàng hơn với hình ảnh “trong trẻo”, “xa xanh”, “chim sáo đầu cành”. Đây là sự đối lập tinh tế: trong cái mơ hồ vẫn có những khoảnh khắc rất sáng, rất đẹp, rất sống động – như một tia hy vọng hoặc một rung động tình yêu vừa chớm nở.
Tuy nhiên, cảm xúc lại tiếp tục trôi về chiều sâu khi xuất hiện “đắng đót khổ đau”, “sương khói tương tư”. Tình yêu lúc này không còn rõ ràng mà trở thành một dạng cảm giác tan loãng, khó nắm bắt, vừa hiện hữu vừa biến mất.
Kết bài bằng một câu hỏi giàu tính triết lý:
“Phép nhân, chia, cộng hay trừ… Tình yêu?”
Câu kết tạo điểm nhấn rất mạnh. Tình yêu được đặt vào phép toán nhưng lại không thể giải bằng logic thông thường. Nó vừa có thể cộng thêm hạnh phúc, vừa có thể trừ đi bình yên, vừa nhân lên nỗi nhớ, vừa chia đôi khoảng cách. Đây chính là cái “mơ hồ” mà bài thơ muốn chạm tới.
Bài thơ giàu chất suy tưởng và triết lý.
Ngôn ngữ lặp cấu trúc “Có gì…” tạo nhịp điệu ám ảnh.
Khắc họa thành công trạng thái cảm xúc mơ hồ của tình yêu và nội tâm con người.
Kết thúc mở, để lại dư vang suy ngẫm.
Chúc tác giả luôn giữ được sự nhạy cảm tinh tế trước những rung động của đời sống. Những vần thơ giàu suy tưởng như “MƠ HỒ” không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là tiếng nói chung của nhiều trái tim đang yêu và đang tìm kiếm chính mình trong những miền cảm xúc khó gọi tên. 