THỜI GIAN CỦA AI
Trần Năng Tĩnh
( Gửi nhà văn CNTh và...)
Bạn mượn tiếng tíc tắc -thời gian đi...
Vô thuỷ vô chung-Vô thức !
Sự sống còn mọi sinh thể, lên ngôi...
Hay rã tan tất thẩy !
Từ thời hồng hoang, sống đời cũng vậy,
Ai cưỡng được, bước thời gian !?
Ta thử nhắm mắt, không trực diện với đời
Thử đếm đo thời gian bằng co giãn Tâm-Thức
Thời gian chuyển mình và lan toả trong Ta...
Thiên biến vạn hoá, nhập nhoà... sinh thể !
Ta sinh, Ta tận diệt hay Ta hoá thân,
Ta sang kiếp khác !?
Thời gian lặn ngụp vào Túi-Càn-Khôn...
Rỗng tuếch !?
Thời gian của Anh. Thời gian của Tôi...
Anh hay Tôi, khôn ngoan hay ngờ nghệch !?
Nỗi-Đời cứ vẫn... lăn lóc Thịnh-suy, Hoàng kim-Rã cánh...
Buồn-Vui thái quá mà làm gì !?
Ta cứ bên nhau. Cùng nhau mà Cười-Khóc...
Cõi-Nhân-Sinh
Vân vi-Sau trước...
Vững bền- lăn lóc, thế thôi !…
Thời gian chẳng của ai- Mặc thế, cho rồi !…
(Hà Nội, một ngày lần thẩn-Thật!-19/2/2023).