Thu Lê
NGÀY CỦA MẸ
Ngày của Mẹ lòng con buồn thăm thẳm
Người đi rồi xa vạn dặm trùng dương
Con ngẩn ngơ khờ khạo giữa đời thường
Nhớ về Mẹ nguồn yêu thương cao cả.
Bao kỷ niệm dù trái tim sắt đá
Lệ tràn mi khi tất cả ùa về
Cảnh thanh bần cùng những bữa cơm quê
Dẫu vất vả Mẹ chưa hề ca thán.
Người thường dạy khởi đầu nan chớ nản
Lúc thành công đừng đem bán tâm mình
Bởi sau mưa là lấp lánh bình minh
Giữ trọn vẹn đại gia đình hạnh phúc.
Vượt hoàn cảnh Người khơi trong gạn đục
Lòng nhói đau là lúc mất Mẹ hiền
Người đi rồi thanh thản đã bao niên
Tim con trẻ... mãi Mẹ hiền vĩ đại.
Nguyễn Quang Hoàn
CHỈ MỘT
Một tia nắng
Không làm nên bình minh.
Một giọt nước
Không tạo thành biển cả.
Một cơn gió
Không gây ra bão tố.
Nhưng chỉ mình em
Tôi thấy:
Cả biển xanh
Bão tố
và bình minh!
Phạm Thị Phương Thảo
HẸN NÚI!
Mình hẹn nhau về núi
Mùa lúa chín vàng nương
Nghe khói chiều thật mỏng
Gió thơm, mùa ngát hương.
Ruộng bậc thang mềm mại
Vòng tay núi ấp iu
Núi vẫn như ngày ấy
Kề vai, chẳng nói nhiều.
Dắt tay nhau ngược núi
Nghe xanh thẳm non cao
Thương gió ngàn mây trắng
Giăng mắc như thuở nào.
Mình hẹn nhau về núi
Ngược dốc, trắng mây trời
Chạm vào mùa con gái
Nhuộm xanh tôi, một đời!
Người gửi / điện thoại