Thúy Hằng
ĐÊM NGUYÊN TIÊU
Thả hoa đăng đêm Nguyên Tiêu chờ ai
Nét đẹp muôn đời cầu dân an Quốc thái
Hạnh phúc ấm no mùa màng đơm trái
Ngày hội Văn đàn dào dạt hồn thơ.
Ánh mắt ai! Mà tím cả trời mơ
Tà áo giăng giăng thắm màu chung thủy
Tay trong tay mà ngỡ mình mộng mị
Làn môi hồng em trao đêm Nguyên Tiêu.
Hồn thơ ai! Thả vào khoảng trời yêu
Rượu giao bôi ánh trăng lồng hai bóng
Đêm mênh mang khẽ khàng ru giấc mộng
Hai tâm hồn ngây ngất chạm bùa mê.
Bàn tay ai! Nét cọ thảo vụng về
Cảm xúc thăng hoa vần thơ trót lạc
Chia tay nhau bao mặn mòi cung bậc
Đừng để thơ hờn ngày hội Nguyên Tiêu.
Tạ Minh Lý
XUÂN SẮP ĐẾN RỒI!
Đã nghe sợi gió mùa Đông
Thầm thì lời tự mênh mông trở về
Rằng Xuân đang đến cận kề
Đất trời bừng dậy, mận, lê... gọi đào!
Mùa Xuân sắp đến rồi sao
Đã nghe đâu đó, xôn xao sáng trời
Bàng còn dăm lá chơi vơi
Gày cành, khô ngọn... chợt cười với Xuân!
Đất đau, khởi sắc tự nguồn
Vặn mình, cho một mùa Xuân xanh mầm
Muôn loài, Đông ngủ âm thầm
Đón Xuân, mạch sống ngấm ngầm bật ra...
Giữa trời, giữa đất bao la
Cung đàn nhịp sống giao hòa sinh sôi
Tiễn Đông, Xuân sắp về rồi
Thanh bình muôn cõi, bồi hồi đón Xuân!
Ngô Thái
NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC
Nguyên Tiêu trăng sáng vô ngần
Vẳng câu thơ Bác “Trăng ngân đầy thuyền”
Biển Đông cuộn sóng chưa yên
Nghe lời Bác dạy… giữ yên hòa bình.
Bác đi để lại ân tình
Cho dân cho Đảng bình minh rạng ngời!
Đọc thơ càng nhớ ơn Người
Lặng nghe như thể đất trời vang ngân.
Nguyên Tiêu nhớ Bác vô ngần
“Trăng vào cửa sổ” bao lần trăng ơi?
Trong lăng tỏa ánh mặt trời
Vầng trăng thơ Bác…vẫn ngời sắc Xuân…!
Vũ Kim Liên
TRĂNG ĐẠI NỘI
Khuê các ẩn trong đêm
Sương chùng chình nhịp võng
Trăng lững lờ hôn nhẹ
Từng mái cong rồng chầu.
Gió nhẹ lướt qua cầu
Luồn vào trong Đại Nội
Mộc hương bay thật khẽ
Ru tiền nhân giấc nồng.
Thiêm thiếp giữa trời Đông
Cây vặn mình tách vỏ
Chồi non và lộc nhú
Uống sữa trời nõn căng.
Mai thiêm thiếp mơ màng
Đào rung rinh giấc mộng
Đại Nội, Xuân ngỏ cửa
Nghênh trăng về mênh mông.
Người gửi / điện thoại