bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐINH Y VĂN ĐÃ CÒM VỀ CHUYỆN ...TÔI CÒM ANH TÂN TÔI CÓ THÓI QUEN ĐỌC DẦN VÀ GHI CẢM TƯỞNG...NẾU CẦN PHẢI GHI CŨNG LÀ MỘT CÁCH BÁO ĐI RẰNG TÔI ĐÃ ĐỌC...VÀ GHI LỜI BÌNH!

 

Đinh Y Văn

Bác Vũ Nho “còm” bác Bá Tân / Thấm thoắt đã hơn một chục lần / Tùy cơ, mỗi lần “còm” một vẻ / Tự nhiên, hóm hỉnh, chẳng lên gân!

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN ANH ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỂ LẠI NHẬN XÉT! CHÚC ANH VUI KHỎE! TBT VŨ NHO

 

Tuấn Anh 0869375640

Tâm đắc cùng Thơ Lương Mạnh Hải Thơ không chở được niềm đau Tôi xin gánh cả nỗi sầu đổ đi Thơ không tình tứ si mê Thì anh phu chữ khác gì nhà thơ. Cần cù sẽ chữ dệt thơ Nhuôm màu non nước thành thơ tặ...

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhiều anh Phan ChiChuyện ca bệnh nặng... lâm li bất thường!Ai mà mắc bệnh Văn chươngMau mau tự chữa... lên thiên đường KHỎI LO! Ho ho ho...

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn TRẦN KỲ TRUNG! TRUYỆN NGẮN NÀY CHO THẤY AI ĐÃ VƯỢT XA VĂN SĨ NGƯỜI!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 39
Trong ngày: 1024
Trong tuần: 3779
Lượt truy cập: 1644273

TRÒ CHUYỆN VỚI PUTIN


Chuyện nhặt
TRÒ CHUYỆN CÙNG PUTIN
Quốc Toản
Sáng ấy, tôi đang lang thang nhặt ảnh dọc đường ở cổng làng Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội.
Cái thú của tuổi già đôi khi đơn giản lắm. Người thì đi câu cá, chơi chim, đánh cờ tướng. Còn tôi, cứ thích xách cái máy ảnh đã cũ đi khắp nơi, gặp gì chụp nấy. Một gốc đa già. Một cụ bà bán rau. Một con mèo nằm ngủ trên mái ngói. Những thứ tưởng như vô nghĩa ấy lại làm nên hồn vía của quê hương.
Đang lom khom chụp một ông nông dân với chiếc xe bò cũ kỹ chở lúa qua cổng làng, thì có người đến sát bên.
Ngẩng lên, tôi giật mình. Putin. Đúng là Putin bằng xương bằng thịt.
Sáng, tôi xem trên mạng thấy ông đi ăn phở, uống cà phê phố cổ cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam. Vậy mà bây giờ ông đã có mặt ở đây. Nhanh quá.
Ông cười rất tươi và bắt tay tôi
Tôi cũng cười rất tươi. Người Sơn Tây vốn hiếu khách mà.
Putin hỏi: – Ông đang làm gì thế?
Tôi đáp: – Tôi đang nhặt ảnh dọc đường.
Putin ngơ ngác:
– Ảnh mà cũng nhặt được à?
Tôi cười: – Ở Việt Nam, nhiều thứ không nhặt bằng tay mà nhặt bằng trái tim.
Ông gật gù. Chắc chưa hiểu lắm. Nhưng cứ gật đầu trước đã. Người ta bảo chính khách giỏi thường biết lắng nghe.
- Sao ông lại lên Sơn Tây có một mình. Vệ sĩ đâu?
- Putin chỉ tay: Tất cả những khách du lịch ở quanh đây, cả Tây và Ta đều là vệ sĩ của tôi.
- Thì ra thế.
Putin nói: Tôi được các quan chức phía Việt Nam nói, Sơn Tây là vùng đất đầy trầm tích văn hóa. Vì thế tôi lên đây. Và xin giới thiệu đây là người phiên dịch của tôi.
- Ồ… xin chào cô gái Nga xinh đẹp.
Ông bắt đầu hỏi tôi về xứ Đoài. Thế là tôi “bật loa” như một hướng dẫn viên du lịch, tuy không có thẻ hành nghề như bé Hương Đường Lâm .
Tôi kể cho Putin về thành cổ Sơn Tây. Kể về Đền Và với rừng lim cổ thụ ngàn năm tuổi. Kể về Chùa Mía với gần ba trăm pho tượng. Kể về cụ Phùng Hưng, Ngô Quyền, về cái cọc gỗ đóng trên sông Bạch Đằng, về sứ thần Giang Văn Minh từng hiên ngang đối đáp trước triều đình phương Bắc: Đồng trụ chí kim đài dĩ lục/ Đằng Giang tự cổ huyết do hồng.
Putin nghe rất chăm chú. Nghe xong ông bảo: – Vùng đất này thật đặc biệt.
Tôi nói: – Chưa hết đặc biệt đâu.
– Còn gì nữa?
– Ngài đã ăn bánh tẻ Phú Nhi chưa?
Putin lắc đầu.
Thế là tôi quyết định làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ một lần nữa.
Hai chúng tôi đi về phía làng Phú Nhi.
Bánh tẻ được bày ra.
Những chiếc bánh trắng ngà, thơm mùi gạo mới, món quà quê dân dã, là đặc sản của Sơn Tây. Putin ăn một miếng rồi gật đầu liên tục. Tôi thấy vẻ mặt ấy chẳng khác gì khi ông xem duyệt binh ở Quảng trường Đỏ.
Bánh tẻ chấm mắm ớt và nhâm nhi rượu nút lá chuối. Ông nâng chén, nếm thử rồi khen ngon.
Tôi nhìn Putin rồi nghĩ, đàn ông Nga và đàn ông Việt có lẽ đều có chung một ngôn ngữ khi ngồi bên chén rượu. Hồi những năm 1980 của thế kỉ trước, các cố vấn Liên Xô đến đơn vị tôi rất thích rượu nút lá chuối (hay còn gọi là rượu "Quốc lủi"). Các ông uống cho đến khi đi nghiêng nghiêng 23 độ 5 mới thôi.
Sau đó tôi dẫn ông ra quán Hoa Lan, mời ông bia Hà Nội, nhâm nhi với món lạc rang được trồng ở làng Vân Gia, quê của nhà văn Nguyệt Chu . Bia và lạc tưởng như bình thường nhưng nhiều khi còn ngon hơn cả sơn hào hải vị.
Putin làm một hơi rồi nói: – Bên Nga, rủ nhau đi nhậu thì ai ăn người ấy trả tiền.
– Thế thì khác Việt Nam rồi.
– Việt Nam thế nào?
– Việt Nam là thằng nào mời thì thằng ấy trả.
Ông ngạc nhiên: - Tại sao?
– Vì người Việt quý tình nghĩa hơn tiền bạc.
Rồi tôi kể thêm: – Chúng tôi có câu: “Mời nhau đi ăn, đánh nhau chia phần”.
Putin cười. Tôi giải thích: – Chia không đều là cãi nhau chí chết đấy.
Lần này thì ông cười thật lớn. Tiếng cười vang cả góc quán. Mấy ông già đang uống trà đá quay sang nhìn. Mấy cô gái trẻ ngồi phía xa ngơ ngác. Chắc họ không ngờ người đang cười với tôi lại là Tổng thống Nga Putin.
Câu chuyện đang vui thì bất ngờ Putin đổi đề tài. Ông hỏi về cuộc chiến Nga - Ukraine.
Đó là câu chuyện lớn hơn rất nhiều so với cốc bia và đĩa lạc rang trước mặt.
- Ông nghĩ thế nào về cuộc chiến Nga và Ukraine?
Tôi im lặng một lúc. Rồi nâng cốc làm một hơi.
– Thưa ngài Putin, tôi yêu nước Nga.
Ông gật đầu.
– Và tôi cũng yêu Ukraine.
Ông lại gật đầu.
Tôi nói tiếp: – Bởi trong ký ức của thế hệ chúng tôi, cả hai nước đều từng là những phần máu thịt của Liên Xô.
Putin lặng im. Tôi hiểu ông muốn nghe một người dân Việt Nam như tôi nghĩ gì.
Tôi chậm rãi: – Việt Nam có ngoại giao cây tre. Mềm mà không yếu. Dẻo mà không gãy. Lại có câu “lạt mềm buộc chặt”.
Tôi uống một ngụm bia.
– Hiện tại người Việt nghiêng hẳn về bên nào cũng khó. Nhưng theo lẽ thông thường, nhiều người sẽ nói, Nga là bên nổ phát súng đầu tiên. Nga xâm lược Ukraine.
Putin vẫn im lặng.
Tôi tiếp tục: – Tôi không đồng tình việc Nga dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp. Nhưng tôi cũng hiểu vì sao nước Nga hành động như vậy. Lịch sử, địa chính trị, an ninh quốc gia vv... đó là những câu chuyện rất phức tạp. Tôi không dám bàn sâu vì tôi là dân, còn ngài là Tổng thống. Tôi chỉ biết rằng một quốc gia nhỏ sống cạnh nước lớn phải biết mình là ai, phải ứng xử như thế nào để giữ vững độc lập và chủ quyền.
Tôi kể cho Putin nghe về vua Lê Thánh Tông, là vị hoàng đế tài ba, văn võ song toàn của triều Hậu Lê. Ông đã thực hiện nhiều chiến dịch quân sự quyết đoán để dẹp tan nội loạn và bảo vệ vững chắc chủ quyền bờ cõi Đại Việt. Năm 1473, khi căn dặn quan trấn thủ biên giới Lê Cảnh Huy trước việc nhà Minh có hành vi lấn chiếm biên giới, vua Lê Thánh Tông đã đưa ra lời răn đe bất hủ: “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần… Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di!”. Cho đến nay con dân đất Việt luôn khắc cốt ghi tâm lời ông dạy.
Tôi cũng kể về chính sách quốc phòng “bốn không” của lãnh đạo Việt Nam hiện nay cho Putin nghe. Đó là: Không tham gia liên minh quân sự. Không liên kết nước này để chống nước kia. Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự. Không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Có như thế đất nước tôi mới thực sự độc lập, tự chủ.
Tôi cạch bia với Putin rồi nói tiếp: – Có lẽ vì trải qua quá nhiều chiến tranh nên chúng tôi hiểu giá trị của hòa bình.
Putin không phản bác. Ông chỉ lặng lẽ uống bia. Lặng lẽ nghe.
Tôi chợt hiểu, có những lúc sự im lặng còn sâu sắc hơn mọi lời diễn thuyết.
Nhưng rồi, Putin đột ngột đặt câu hỏi:
- Tôi giả sử - Giả sử thôi, nếu Lào hay Campuchia cho một nước nào đó đặt căn cứ hoặc liên minh quân sự nhằm trực tiếp đe dọa an ninh quốc gia của Việt Nam thì ông nghĩ sao?
- Tôi nghĩ, Việt Nam sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng vệ cần thiết theo Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng có lẽ, trước hết việc giải quyết sẽ đi bằng con đường ngoại giao. Ông thấy đấy, kế sách quốc phòng của Việt Nam là ngăn ngừa chiến tranh từ khi nước chưa nguy. Mọi động thái thiết lập căn cứ quân sự hay liên minh chiến lược của nước ngoài tại Đông Dương đều bị coi là mối đe dọa an ninh trực tiếp.
- Nhưng nếu ngoại giao thất bại?
- Nếu các biện pháp ngoại giao thất bại và xảy ra hành động xâm phạm chủ quyền, Việt Nam có đầy đủ quyền và năng lực quân sự để đáp trả, bảo vệ vững chắc biên giới và an ninh quốc gia.
Putin nhìn tôi và không hề thay đổi sắc mặt, nói:
- Ông không phải là người dân bình thường. Không phải là người “lang thang nhặt ảnh dọc đường” như người ta nghĩ.
- Thưa ông, tôi là người lính chống Mỹ và chống Tàu. Cả đời tôi khoác áo lính…
- Thì ra thế. Trò chuyện với ông tôi hiểu thêm về đất nước Việt, con người Việt. Trước khi sang đây tôi đã từng đọc Nam quốc sơn hà, đọc Cáo bình Ngô và cả truyện Kiều nữa. Tôi thực sự kính trọng đất nước này…
Trời Sơn Tây bắt đầu ngả chiều. Nắng vàng rơi xuống mặt bàn. Những hạt lạc rang nằm im như những viên sỏi nhỏ. Tôi bỗng nhớ đến cuộc chiến ở Campuchia. Nhớ những đồng đội của tôi đã nằm lại đất này.
– Thưa ngài Putin, chúng tôi từng đổ máu ở Campuchia để ngăn chặn nạn diệt chủng của Pôn Pốt. Có một thời gian dài, nhiều nước gọi chúng tôi là kẻ xâm lược. Nhưng rồi lịch sử đã trả lời. Người dân Campuchia gọi những người lính Việt Nam là đội quân nhà Phật.
Putin gật đầu. Ánh mắt ông chợt xa xăm. Có lẽ ông cũng đang nghĩ về những người lính Nga và những người lính Ukraine ngoài chiến trường. Những người mẹ Nga. Những người mẹ Ukraine. Những đứa trẻ mất cha. Những mái nhà đổ nát. Những giấc mơ bị chiến tranh nghiền nát…
Tôi nâng cốc lần cuối.
– Trước khi chia tay, tôi muốn đọc cho ngài nghe bài thơ Đá ơi của Nguyễn Duy.
- Xin mời. Putin dang rộng cánh tay về phía tôi rồi chú ý lắng nghe. Tôi đọc thật hùng hồn:
“Ta mặc niệm trước Angkor đổ nát
Đá cũng tàn hoang huống chi là kiếp người
Đá ơi
Xin tạc lại đây lời cầu chúc hòa bình
Nghĩ cho cùng
Mọi cuộc chiến tranh
Phe nào thắng thì nhân dân đều bại...”
Putin im lặng. Tôi cũng im lặng.
Nắng chiều xuống rất chậm ở xứ Đoài. Tôi nhìn về phía Chùa Mía. Những mái ngói rêu phong nằm bình yên dưới nắng. Tiếng chuông chùa từ xa vọng lại. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến lời Phật dạy. Hơn hai ngàn năm trước, Đức Phật đã nói rằng hận thù không thể diệt hận thù. Chỉ có tình thương mới hóa giải được hận thù. Con người vì tham vọng, vì quyền lực, vì những nỗi sợ hãi của mình mà gây nên chiến tranh. Nhưng cuối cùng, người gánh chịu đau khổ nhiều nhất vẫn là nhân dân. Một viên đạn bắn ra có thể hạ gục một con người. Nhưng một niệm sân hận có thể giết chết sự bình yên của cả một dân tộc. Cho nên điều vĩ đại nhất không phải là chiến thắng trên chiến trường. Mà là chiến thắng được chính lòng tham, lòng sân và lòng si trong mỗi con người.
Putin đứng dậy bắt tay tôi.
Tôi tiễn ông ra xe.
- Lần sau nếu ông sang Việt Nam tôi sẽ đưa ông đi thưởng thức món bún chả, đậu phụ mắm tôm.
- Thế thì còn gì bằng. Xin cảm ơn.
Chiếc xe chở Putin khuất dần khi qua thành cổ Sơn Tây.
Tôi cầm máy ảnh lên, tiếp tục nhặt ảnh dọc đường. Và trong buổi chiều hôm ấy, tôi chợt hiểu rằng mọi đế chế rồi cũng sẽ qua đi, mọi quyền lực rồi cũng chỉ là mây trôi. Chỉ có hòa bình, lòng nhân ái và những điều thiện lành mới còn ở lại trong ký ức con người. Như tiếng chuông chùa Mía ngân xa giữa xứ Đoài. Như lời cầu nguyện cho nước Nga. Cho Ukraina. Cho Việt Nam. Và cho tất cả những ai đang sống dưới cùng một vầng trăng của thế giới này.
Q.T
vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1
 
 
 
 
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com