CHỊ DÂU TÔI
Truyện ngắn Thúy Lụa
Đã lâu tôi không về quê, nay nghe tin chị dâu ốm tôi vội bắt xe về quê thăm chị. Vừa về tới ngõ tôi đã thấy chị ra đón, tôi hỏi: “Em nghe cháu nói chị ốm mà...” Chị đáp lời tôi: “Ừ chị bị cảm thôi cô ạ, sắp tới ngày giỗ bố rồi chị phải lo chuẩn bị vài thứ.”
Đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng chị dâu tôi vẫn có cái dáng nhanh nhẹn như xưa. Cơm nước xong chị giữ tôi ở lại chơi vài hôm, giỗ xong rồi hay về. Tối đó hai chị em hàn huyên đủ chuyện, tới khuya mới đi ngủ, nằm trằn trọc mãi tôi không ngủ được, tôi nhớ lại cái thuở chị mới về làm dâu.
Lần đó, tôi vừa trốn mẹ đi chơi với lũ bạn trong xóm về, từ xa tôi đã nghe tiếng của mẹ nói lớn. Tôi rón rén nép vào cái danh cói treo ở chái nhà, tiếng của mẹ lọt qua khe vách: “Trời ơi...tôi thật vô phúc, tất cả chỉ tại ông. Con cái Thoa nó vừa gần lại vừa giỏi giang, vậy mà...”. Mẹ bỏ dở câu nói, tay đập thình thịch vào cách cửa. Tôi ngó qua khe liếp, thấy bố tôi ngồi ở cái ghế im lặng. Thỉnh thoảng bố lại rít một hơi thuốc lào, âm thanh của cái điếu cứ kêu sòng sọc, hòa vào với tiếng ca cẩm của mẹ tạo ra âm hưởng giống như một bản nhạc của nhạc sĩ nào đó, đang tập sáng tác vậy.
Tôi cứ nấp ở đó, vì sợ giờ về sẽ bị ăn đòn. Tôi đoán chắc là chị dâu của tôi lại làm gì không vừa ý của mẹ đây? Nghĩ đến chị dâu, tôi thấy thương chị quá. Từ ngày chị về làm dâu nhà tôi, chị vất vả, lại hay bị mẹ ca cẩm, rồi nhiều lần mẹ còn mắng chị nữa.
Chuyện là, ngày anh cả tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã hứa nhận làm thông gia với nhà bác Bảy hàng xóm nhà tôi, vì thế trong mắt của mẹ chị Thoa con nhà bác Bảy là nhất. Ngay từ ngày đầu, anh cả tôi dẫn chị về ra mắt, mẹ đã không ưa rồi, nhưng chỉ vì thương con, hơn nữa nhìn chị dâu cũng nhanh nhẹn lên bố tôi đồng ý, vậy là mẹ đành phải chịu.
Chị dâu tôi là người miền núi, chị có dáng người cao, da trắng, chị cười nói rất có duyên. Anh cả tôi đi bộ đội, đơn vị đóng quân ở gần nhà chị nên hai người gặp và yêu nhau ở trên đó. Tôi nhớ lần anh cả dẫn chị dâu về ra mắt, chị ở lại ăn cơm với gia đình tôi bữa đầu tiên. Bữa đó, mẹ cho nhiều khoai khô hơn nên nhìn nồi cơm toàn thấy khoai độn. Chị ngồi ở chỗ gần nồi cơm nhất. Anh tôi là anh cả, hôm nay mới có chị dâu, chúng tôi tỏ ra quí chị lắm. Đứa nào cũng ăn thật nhanh để còn đưa bát chị xới cơm. Được cái chị hay nói, nên cứ hỏi từng đứa: “Em ăn hết chưa để chị lấy thêm nhé,” vậy là chỉ trong chớp nhoáng nồi cơm độn của mẹ đã sạch sẽ.
Tối hôm đó, tôi thấy anh trai hỏi nhỏ mẹ: “Sao hôm nay mẹ cho nhiều khoai độn vậy?” Dúi đầu anh, mẹ nói: “Cha bố anh, không cho nhiều khoai sao đủ cơm cho chị dâu mới xới cho các em.” Chắc hiếu ý của mẹ nên anh chỉ lắc đầu cười.
Sau lần về ra mắt, rồi bố mẹ tôi lo cưới vợ cho anh tôi. Không ưa thôi, chứ là cưới cho con cả lên mẹ lo mọi thủ tục thật chu đáo. Mẹ mua cho con dâu cái nón đẹp nhất chợ phiên.
Hôm cưới, chị dâu tôi mặc cái áo trắng sơ mi, quần lụa đen, chị đeo đôi dép lê tiền phong. Nhìn chị thật là xinh. Hôm tổ chức xong, mẹ dẫn chị đi chào hỏi bà con họ hàng. Mẹ nhắc chị cúi chào từng người một, sau đó mẹ bảo chị bỏ dép ra, đi chân đất thu dọn cùng mẹ cho nhanh. Mãi tới khuya, mẹ và chị mới tắm rửa đi nghỉ.
Sớm hôm sau mẹ dậy sớm để đi biển, nên gọi chị dậy để dặn dò. Trời còn chưa sáng mà chị đã chân đất thu dọn và nấu cơm cho cả nhà. Ăn xong, trước khi đi biển mẹ dặn chị ở nhà canh chừng con lợn nái vì nó sắp đẻ. Bố và anh tôi đi hộ bên bác hàng xóm, chúng tôi đi học, vậy là chỉ có còn mình chị ở nhà. Với một đống quần áo của cả nhà và lo cơm nước bữa trưa.
Được cái chị nhanh nên khi chúng tôi đi học về chị đã dọn cơm sẵn, nhưng mùi cơm khê tỏa khắp nhà. Thấy anh cả về chị vội cầu cứu, tôi nghe lén anh bảo chị để anh nhận là anh nấu. Chắc tại chị chưa quen nấu nồi cơm to bằng bếp rạ.
Rồi ngày nào cũng vậy, chị phải lo cơm nước, giặt giũ cho cả nhà. Những hôm mẹ đi biển, theo con nước về muộn, chị phải chờ mẹ về còn phân loại tôm cá sắp sẵn để sớm mai mẹ còn đi bán sớm. Vất vả là vậy mà chị hay dành thời gian dạy chúng tôi học và quí các em nữa, nên chúng tôi cũng rất quí mến chị. Rồi một lần mẹ bị ốm mấy hôm, bố tôi thì hộ nhà bác tôi xây nhà, mãi chưa xong, anh trai cũng đã đi trả phép. Mẹ gọi chị bảo: Mai con dậy sớm để đi biển với mấy cô bên hàng xóm nhé, vì nhà sắp hết gạo rồi. Chị nhanh nhẹn đáp “vâng ạ!”
Lần đầu tiên chị đi biển nên chị chỉ bắt được đủ ăn, chứ không có để bán.
Mẹ không giận chị, nhưng tôi thấy mẹ thở dài, tôi đoán chắc mẹ lại nghĩ đến chi Thoa đây; Có lần mẹ bảo chị: “Con giúp mẹ đem cá tôm lên chợ trên bán, vì tôm cá trên đó đắt mà gạo lại rẻ.” Rồi chị cũng nghe mẹ, sớm mai chị dậy thật sớm để giặt giũ, cơm nước, xong chị cho các rổ cá tôm đã sắp sẵn từ tối qua lên xe. Chiều tôi vừa đi học về, thấy chị khóc thút thít, tôi hỏi: “Chị dâu nhớ anh cả ạ?” Chị nói: “Không em ơi, chị đi chợ mà xe thồ hỏng, nên tôm cá bị ươn hết nên chị không bán được, giờ lấy gạo đâu để nấu cơm, rồi chị nói sao với mẹ?”
Cái bụng rỗng của tôi nghe thấy chị nói vậy nó lại cồn cào thêm, tôi chẳng thể nói gì để động viên chị. Rồi tôi thấy chị vừa khóc, vừa chạy nhanh ra vườn đào ít củ khoai còn non, về cạo sạch vỏ. Chị vào trong bì đổ hết ra, còn hơn một cóng gạo, chị cho cả khoai lẫn gạo vào nấu cơm tối cho cả nhà.
Tối mẹ tôi đi biển về, nghe chị kể, mẹ không mắng chị mà vừa khóc, vừa đem chỗ cá tôm bị ươn đó cho vào làm mắm. Tôi đang nghĩ về chị thì nghe tiếng bố tôi quát mẹ: “Thì con nó đã lỡ rồi, để góp tiền mua thóc giống khác về ngâm, lỡ hỏng rồi mà bà cứ lu loa mãi...”. Giờ thì tôi mới nghe thủng chuyện, là chị dâu ngâm hỏng thóc giống của mẹ.
Những ngày sau, mẹ cũng ít ca cẩm hơn, mẹ dạy chị đủ thứ, từ việc nhà cửa, đồng áng. Chị cũng quen dần với mọi việc trong nhà. Từ ngày chị dâu sinh cho mẹ tôi thằng cháu đích tôn thì mẹ tôi thương và quí chị lắm. Gia đình tôi vui lắm vì có thêm cháu, nhưng chẳng được bao lâu thì một lần mẹ tôi đi biển bị ngã, chân mẹ bị đau không đi lại được. Bố tôi thì cũng đau yếu luôn, anh cả thỉnh thoảng mới được nghỉ phép về thăm nhà. Vậy là cả gia đình tôi đều trông vào chị dâu tôi.
Chị để cháu cho ông bà trông, rồi chị làm đủ nghề, đi biển mò cua bắt ốc, đồng áng. Việc gì chị cũng làm, tối về là chị lại chăm sóc động viên mẹ. Tất cả mọi công việc lớn nhỏ, đều một tay chị lo liệu, mà chị không một lời ca thán.
Tôi đang nghĩ miên man thì chị hỏi tôi: “Cô chưa ngủ hả? Cô nghĩ ngợi gì mà chưa ngủ?” Tôi nói: “Em đang nhớ lại ngày xưa chị mới về làm dâu ý. Chị có trách mẹ không? cái lần chị ngâm hỏng hết bì thóc giống ý?”. Chị cười bảo: “Cái cô này, tôi ơn mẹ nhiều lắm, tôi có phúc mới được mẹ chỉ bảo, nhập gia phải tùy tục, mình không biết phải chịu khó học hỏi, mẹ có lo có thương mình mẹ mới chỉ bảo chứ. Ai lúc đầu về nhà chồng mà chả bỡ ngỡ, chịu khó nghe lời, học hỏi thì mới có ngày hôm nay.”
Giờ tôi mới hiểu được suy nghĩ của chị, tôi càng yêu quí chị hơn. Gia đình tôi ai cũng đều biết ơn chị nhiều lắm.
Mãi đến bây giờ mà chị vẫn chu đáo, lo toan đủ thứ cho đại gia đình chúng tôi
Hết