CHỊ DÂU TÔI
Một ngày thu dịu mát, đám cưới của anh trai tôi thật là vui vẻ, vào loại độc đáo nhất quê tôi. Nó độc đáo không phải ở chỗ cỗ bàn linh đình, phô trương ầm ĩ, mà vì nó là đám cứơi tập thể đầu tiên trong xã của 3 đôi nam thanh nữ tú.
Các chú rể đều là những chàng bộ đội tân binh của xã trong đợt tổng động viên năm 1966. Họ cùng hẹn nhau tổ chức cưới nhanh trong 15 ngày phép để rồi lên đường vào Nam đánh Mỹ giải phóng miền Nam .
Đám cưới chỉ có trà thơm, thuốc lá Thăng long, và những bình hoa tươi đồng nội, nhưng rất đông thanh niên trong xã và họ hàng nội ngoại cùng bà con lối xóm gần xa.
Đám cưới được Hơp tác xã, cùng ban chấp hành Đoàn xã đứng ra tổ chức vui như ngày hội, tiếng hát tiếng cười rộn rã xóm thôn.
Cô dâu của 2 chàng rể kia đều là người cùng xã, riêng chị dâu tôi lại là người xã khác bên dòng sông Đáy.
Ngay khi nhận được tin báo anh tôi sẽ về quê nghỉ phép trước khi lên đường vào Nam chiến đấu, ông chú tôi là bí thư Đảng uỷ xã đã nảy ra ý định gấp rút cưới vợ cho anh tôi: vì mẹ tôi khi đó đã già yếu, còn bố tôi cũng đã hy sinh trên chiên trường Điên Biên Phủ năm xưa.
Sau đám cưới anh tôi vội vã cùng đồng đội lên đường vào Nam đánh Mỹ.
Ngừơi vui nhất trong nhà là tôi, một cô bé mới hơn mười tuổi vô lo, vô nghĩ, tự dưng lại có một bà chị gái vừa xinh đẹp, khoẻ mạnh đảm đang xốc vác hay lam hay làm, nói cười vui vẻ, mỗi khi đi làm hợp tác về, thường cùng tôi vui chơi, trò chuyên hàng ngày…
Người thứ hai là mẹ tôi, bà cũng phấn khởi, hồ hởi không kém. Mẹ như khoẻ ra, đi lại tung tảy, cười cười, nói nói vui vẻ, trò chuyện cùng bà con hàng xóm đến chơi, có phần hãnh diện vì cưới được cô con dâu mới đảm đang, chăm ngoan, chịu khó.
Ai cũng bảo nhà tôi thật có phúc: Dẫu nhà neo người, mẹ tôi già yếu, tôi còn thơ dại, cưới được chị tôi, anh tôi cũng yên tâm mà chiến đấu phía trời Nam.
Nhiều người cứ thắc mắc, không biết anh tôi làm thế nào mà lại chiếm được tình cảm của chị tôi ở tận bến sông xã bên như thế..?. Họ đâu biết rằng trước khi đi bộ đội hai người đều là cán bộ đoàn của xã, đều hoạt động sôi nổi trong công tác đoàn trong huyện.
Anh tôi không những khoẻ mạnh, đẹp trai lại hát hay, nói chuyện rất có duyên, nên công việc đoàn nào anh cũng hoàn thành nhanh chóng và được mọi người tin tưởng hưởng ứng tích cực.
Chính vì vậy chú tôi đã chủ động góp ý vận động hai người nên tổ chức đám cưới để mẹ tôi được an tâm tuổi già. Nếu may mà trong tuần trăng mật, anh chị tôi sớm có cháu bé, thì mọi người càng thêm vui vẻ nơi quê.
Vốn là người năng động, nên chị dâu tôi sớm hoà đồng với mọi người, chị đi làm hợp tác, làm bèo dâu, đi cày, đi cấy, việc nào chi cũng được mọi người mến mộ
Sau vụ gặt năm đó chị được bầu vào ban quản trị HTX, rồi làm phó chủ nhiệm HTX, kiêm cán bộ phụ nữ. Dù bận việc hội, việc HTX, nhưng chị dâu tôi luôn quan tâm săn sóc mẹ chồng chẳng khác nào như mẹ đẻ của mình. Sáng nào chị cũng dạy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, không quên pha sẵn nước ấm cho mẹ chồng rửa mặt. Chị luôn nhắc tôi đi học đúng giờ, học hành chăm chỉ. Chị thường ngủ cùng tôi, nhưng thỉnh thoảng chị cũng ngủ chung cùng mẹ chồng, thủ thỉ tâm tình làm cho mẹ tôi rất phấn khởi.
Tôi đựơc biết có nhiều lần chị hăng hái cùng chi em trong tổ phụ nữ đi mua phân bón của trại lợn Kiều Thị để bón ruộng của HTX xa nhà hàng chục cây số. Công việc rất vất vả lai dơ bẩn, mỗi lần đi từ 5 giờ sáng đến 6 giòi tốí mới về nhà, được 20 mươi điểm, gấp đôi công điểm các việc khác gần nhà.
Do phân từ trại đổ ra ngoài trời nên phải xúc đổ vào thùng xe tải, khi về 6 ngừơi phụ nữ phải đứng trong thùng phân trên xe, những lúc xe xóc phải đu người lên khung xe, để khỏi bị phân lợn dềnh lên bẩn hết quần áo.
Mặc dù khó nhọc nhưng chị vẫn vui vẻ động viên mọi người cố lấy phân vể bón cho tốt lúa của HTX.
Từ ngày có chị về mẹ tôi cũng đỡ buồn hơn khi nhớ tới anh tôi xông pha nơi trận mạc.Nhưng sau hai năm, nhà tôi được tin báo tử của anh tôi. Chị dâu tôi khóc lóc thảm thiết, bỏ ăn, bỏ uống mấy ngày. Mẹ tôi cũng ngất lên, ngất xuống mấy bận.
Nhưng rồi được chú tôi, bà con, đoàn thể lối xóm động viên an ủi, chị tôi cũng nguôi ngoai dần .
Tôi thấy thương chị tôi quá. Tôi nói với chị xin nghỉ học để ở nhà phụ giúp chị, nhưng chị không nghe, cương quyết bắt tôi không được nghỉ học.Tôi thấy chị dạo này gầy đi, người xanh xao hơn, nhưng chị vẫn miệt mài công tác, làm việc cho hội phụ nữ, cho HTX.
Vào một đêm trăng sáng mùa hè, tôi đang học bài trong nhà thấy chị tắm bên chum nước đầu nhà, dội nước ào ào. Tôi còn chưa định hình được thì chị đã vào ôm chặt lấy tôi mà khóc.
Tôi chẳng biết làm sao, nhưng cũng đành ôm lấy chị rồi cả hai chị em cùng khóc.
Chừng hơn một năm sau khi anh trai tôi hy sinh trên chiến trường, mẹ tôi cũng vì nhớ thương anh tôi, khóc lóc buồn bã rồi cũng lặng lẽ ra đi trong một đêm đông lạnh giá.
Chị tôi lại phải gồng lên cùng bà con trong xóm, cùng HTX làm ma cho mẹ tôi được mồ yên mả đẹp. Sau đám ma tôi thấy mọi người lại càng thương mến yêu qúy chị hơn.
Thực sự tôi cũng cảm thấy ngày càng thượng mến chị như chị ruột của mình.
Khi học xong lớp 7, tôi quyết định nghỉ học ở nhà để hai chị em cùng làm việc, cùng lao động trong HTX. Mặc dù chị ngăn cản, nhưng tôi quyết chí cùng sẻ chia với chị gánh vác việc nhà.
Nhiều khi tôi thấy chị một mình đổ thóc vào xay, mặc dù thạp gạo của nhà vẫn đầy lưng lửng thạp. Tôi cứ nghĩ : chắc là chị thích rèn luyện thể lực, ham công tiếc việc mà tranh thủ làm thêm việc nhà đó thôi.
Mãi đến sau này tôi mới hiểu, đó là những giây phút căng thẳng nhất: chị phải chịu đựng, phải vượt qua để sống.
Vào thời kỳ giặc Mỹ leo thang ra đánh phá miền Bắc, chị xung phong ra nhập tiểu đội nữ dân quân sử dụng súng mười hai ly bảy bắn máy bay Mỹ. Chị lao vào tập luyên cùng mọi người.
Tôi không biết chị làm thế nào mà hoàn thành được tất cả khối công việc trong ban quản trị HTX, lãnh đạo các phong trào của hội phụ nữ, khi có báo động bao giờ chị cũng có mặt sớm nhất cùng tiêu đội trực chiến trên trận địa.
Một lần có báo động, bốn chiếc F105 của Mỹ quần thảo trên bầu trời, tổ dân quân của xã trong đó có khẩu đội của chị chiến đấu phối hợp với trận địa pháo cao xạ của các anh bộ đội rất dũng cảm, Cả trận địa đã bắn rơi được một chiếc F105, ngay trên cánh đồng quê hương., Chị cùng tiểu đội được cấp trên khen thưởng.
Nhưng vào cuối tháng 12 năm 1972, trong đợt máy bay Mỹ leo thang ra bắn phá thủ đô Hà Nội, chúng dùng máy bay B52
ném bom rải thảm bao quanh Hà Nội.
Vùng ngoại thành quê tôi nằm trọn trong hành lang ác liệt này. Khẩu đội súng máy 12ly 7 của chi tôi cũng bị bom mà hy sinh tất cả.
Cả xã tôi làm lễ truy điêu cho mọi người, trong lòng tràn đầy căm thù giặc Mỹ đã tàn phá tàn ác quê hương tôi. Chị tôi đã trở thành liệt sĩ kiên trinh, mãi sống trong lòng tiếc thương yêu quý của quê hương và gia đình tôi../.

Người gửi / điện thoại