ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ VĂN…
Tuỳ bút
HỒ BÁ THƯỢC
Hắn khệ nệ khuân một thùng cát tông, từ chiếc xe máy đỗ ngoài sân vào nhà. Tôi từ dưới bếp lên nhà trên, thấy hắn ngồi lù lù bên bậu cửa, thở dốc:
- Sao thế, cái gì nặng vậy?
- Sách!
- Ông không thấy à? Nhà tôi có mỗi kệ sách đã chất đầy, ông còn mua tặng, biết bầy vào đâu?
- Việc đó thì tuỳ, ông để vào đâu cũng được. Đây là sách của tôi. Nếu sách mua, ông cũng có tiền, việc gì tôi phải tốn kém. Còn đây là sách tôi viết.
- Thảo nào, nhà tôi đi họp phụ nữ, về khoe trong buổi gặp mặt, ông tặng sách cho mọi người. Tôi cứ nghĩ ông nhiều tiền mua sách tặng. Đâu có ngờ sách ông viết. Bây giờ trong đám bạn bè về hưu, ông H, ông N. là nhà thơ. Còn ông, trở thành nhà văn à?
- Văn với vẻ gì cơ chứ, thích thì tôi viết. Trong tiềm thức của tôi, không có danh xưng “nhà văn”. Phạm trù đó, chỉ dành cho những ai có vốn sống phong phú, có tâm, có tài, và có tiền.
- Tại sao phải có tiền mới trở thành nhà văn?
- Chẳng lẽ viết sách ra không đưa đi in, làm sao công chúng biết đó là nhà văn? Trong khi nhà nước không cấp kinh phí, tự mình bỏ tiền ra in sách rồi… đem biếu?
- Cuộc chơi cũng nhiều công phu, lại còn tốn kém đấy chứ. Ông lấy đâu ra tiền in sách?
- Tôi để dành tiền lương hưu. Hàng ngày, ăn “ké” của vợ…
Hắn ra về, tôi khui thùng cát tông, giật mình với số sách hắn tặng. Đầu sách hơn chục cuốn gồm thơ, văn, chủ yếu văn xuôi. Thấy độ dày của sách, tôi hết sức kinh ngạc. Cuốn dày nhất hơn năm trăm trang, còn lại vài ba trăm trang là phổ biến. Nhìn bìa sách, thấy hắn viết nhiều thể loại như truyện ký, tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ. Tìm kỹ, không thấy dạng tiểu luận hay phê bình văn học. Cũng đúng thôi, suốt ngày không cạy mồm hắn được câu nào, làm sao phê bình, phản biện với bàn dân thiên hạ được cơ chứ?…
Tôi lần xem mỗi cuốn sách ở trang cuối, bao giờ cũng có đề mục: In xong và nộp lưu chiểu cho Nhà xuất bản, đều thấy sách in từ năm 2016 trở lại đây. Té ra, chỉ trong vòng sáu năm, mà hắn xuất bản được ngần ấy đầu sách, quả là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thật không ngờ, hắn lấy đâu ra thời gian viết lách kể cả ngày lẫn đêm? Trong khi đang làm Giám đốc một nhà máy sản xuất đồ nội thất nổi tiếng? Với sức viết như thế, chỉ có những người còn trẻ, đầu óc minh mẫn, lòng kiên nhẫn hiếm thấy, mới có thể làm được. Còn hắn trông bề ngoài còn tàm tạm, nhưng bên trong, nội tạng đã rệu rã “tiền thuốc nhiều hơn tiền cơm”, mà lại tuổi Quí Mùi, chứ có phải ít ỏi gì nữa đâu?
Tôi có cảm giác, hắn “cắm đầu, cắm cổ” viết, bỏ lại phía sau những ham muốn thường ngày. Dường như, mọi thứ đã có sẵn trong đầu, chỉ cần gõ lên bàn phím, là thành chương, thành mục. Chưa cần biết trong sách viết có hay hay không, nhưng ngần ấy con chữ, tôi thấy kính nể hắn rồi.
Đúng như Nhà văn Phó chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội Bùi Việt Mĩ nhận xét về hắn: “Nó cứ tự nhiên buột ra như thể người đi không hẹn lại, chỉ cần “lưng vốn”. Đi đến đâu ông “kiếm tiền bỏ túi” đến đấy”. Tiền bỏ túi không thấy, rặt toàn là con chữ.
Tôi vốn dĩ cũng thích thơ, thậm chí võ vẽ viết được mươi bài. Thấy tập thơ của hắn, tôi đọc một lèo. Bỏ sách xuống, mới ngỡ ra đây là tập thơ tình có nhan đề “Một nửa Miền Tây”. Có lẽ “một nửa” này, ngầm ví như là vợ của hắn vậy. Nhưng vợ thì không thấy trong thơ, loáng thoáng chỉ mấy người đàn bà. Đã thế, hắn viết đúng bảy mươi bài, đều ca ngợi tình yêu, không thiếu những ý tưởng mới mẻ, khao khát, tuyệt vọng. Đôi khi tâm trạng điên điên, khùng khùng: “Hắn nói hắn đang điên/ Với những điều hắn nghĩ/ Không biết trong đầu hắn/ Đã xảy ra điều gì?...” - Bài Một người điên.
Sau này, tôi hỏi hắn đã yêu người bạn đồng nghiệp trên Tây Bắc rồi à? Hắn bảo không, chỉ lấy nguyên mẫu thôi. Người thật, việc thật thơ mới có độ chân thật cao, sâu lắng “Xin em đừng có hững hờ/ Rút ruột tôi viết bài thơ cho mình…” hoặc “Yêu hoa, tôi luỵ vì hoa/ yêu thơ tôi cũng mù loà theo thơ”. Hắn thổ lộ tâm can “Trách chi một chút ngã lòng/Bài thơ lỡ viết để không dối mình/ Coi đây là chút tạ tình/ Không trăm năm, cũng duyên mình là đây…” Hắn muốn dấu tâm trạng, giống như cây đào rêu Tây Bắc, ngâm mình trong giá rét “Dấu nỗi niềm vào trong/ Đào rêu buồn đứng lặng/ Mây mù che giọt nắng/Thương bảy sắc cầu vồng”. Nếu mỗi con người, mỗi câu chuyện hắn nói trong thơ tựa như “thuyền” đã cập “bến”, chắc chắn, hắn không thể khát khao đến như vậy.
Gập lại trang cuối cùng tập thơ, tôi mới nhận ra rằng, hắn rất có duyên với thơ và đàn bà. Chữ nghĩa chỉ là cuộc chơi, nhưng tình da diết lắm, hắn thú nhận “Duyên tình khao khát cả đời/ Văn, thơ cũng chỉ để chơi thôi mà”…
Tôi thật ngạc nhiên, nhiều người làm thơ, họ ẩn dụ nhiều hơn, dấu diếm tình cảm chân thật của mình để đánh lừa thiên hạ, ai hiểu thế nào cũng được. Với hắn thì không. Muốn “cởi” lòng cho thiên hạ biết, không chỉ có vậy, trong thơ có nhiều ý tưởng đẹp, bóng bẩy và rất lãng mạn. Đây có phải là loại thơ Tả thực hay không, nhưng tôi trân quí, vì sự chân thực của hắn.
Mất một thời gian khá dài, tôi nghiền ngẫm đọc hết các tác phẩm hắn đã tặng cho tôi. Một lần ngồi uống trà, tôi bảo với hắn tác phẩm “Tìm lại chính mình” giống như một “biên niên sử”, vì ngày, tháng, năm và các sự kiện, liên quan nhiều người, chính xác đến ngạc nhiên. Hắn cười, bảo đó là công lao của vợ hắn đã, lưu giữ thư từ, nhật ký từ trước đến nay. Thậm chí, bà ấy còn giữ được đăng ký xe đạp, phiếu mua phụ tùng xe đạp từ thời Sở CA Hà Nội cấp, giấy ra vào thành do Lữ đoàn cảnh vệ 144 cấp… Đó là cơ sở để hắn thẩm định, đánh giá, viết thành sách. Còn bây giờ ngồi viết, đầu óc đâu mà nhớ vanh vách như thế được. Nhìn đống “hồ sơ” của vợ lưu giữ, hắn bảo quí hơn vàng, nhưng không thể ăn được, với lại, tài liệu đã mục nát cả rồi. Giá đem cân lên, có lẽ cũng phải đến mấy kí lô.
Tôi thắc mắc một điều, trong tác phẩm, hắn “vẽ” chân dung của bạn bè, đồng nghiệp. Mỗi nhân vật đều có tên tuổi thật, nhận xét, đánh giá riêng về tính cách, công việc của họ… Liệu như thế, có khách quan hay xâm phạm quyền riêng tư của họ? Hắn bảo, đã cân nhắc kỹ. Nếu nhớ, quí mến bạn bè, sao không nhắc đến họ trong tác phẩm? Cho dù, chỉ đôi dòng thôi, nhưng đó là thời gian đáng nhớ nhất. Rất nhiều người đọc tác phẩm, cảm thấy mình đang sống lại những ngày hào hùng đó. Đúng như tên sách “Tìm lại chính mình” không chỉ của tác giả, mà chính người đọc, tìm lại chính mình. Đó là hiệu ứng tích cực của tác phẩm.
Hắn thừa nhận, cũng có người phản ứng gay gắt không chỉ trong tác phẩm “Tìm lại chính mình” còn các tác phẩm khác với một giọng chê bai khủng khiếp: “viết lách chẳng ra gì, phí tiền in sách”. Hắn bảo người chê bai đó, tưởng công sức và tiền bạc là của anh ta, chứ không phải người viết cống hiến sức lực và trí tuệ để in.
Thôi, cũng không bận tâm quá nhiều về chuyện này, có thể người ta thấy một đống sách quá lớn, ngại đọc nên nói liều… Còn hắn bảo không quá giận, âu cũng là bài học, để nhìn lại mình và tu sửa cho các tác phẩm về sau tốt hơn…
Hắn kể có một lần đang ngủ say lúc nửa đêm, giật mình vì chuông điện thoại réo. Ông Giới là bạn đọc quê dưới Phù Cừ, nói oang oang trong điện thoại:
Ông Đàm Hải Hàm nguyên Chuyên viên cao cấp Văn phòng Trung ương Đảng, viết lời tựa cho cuốn sách, nhận xét: “Tìm lại chính mình là tập tư liệu Văn học còn thô mộc, chấm phá nhưng thật sự quí, có thể làm nền cho các loại hình nghệ thuật khác”.
Tôi bảo với hắn, đã đọc xong hai cuốn tiểu thuyết “Xôn xao bìa rừng” và “Những người không mang họ” cũng như hai tập truyện ngắn, thấy nhang nhác lấy “tứ” trong “Tìm lại chính mình”. Hắn cười gật đầu. Thế là, tôi biết “bí mật” của hắn, chỉ cần một “tứ” rất nhỏ trong tập tư liệu, hắn có thể sáng tạo ra các truyện ngắn, liên tiếp cho ra đời hai cuốn tiểu thuyết. Đúng là “thượng tứ”, rồi mới đến “thượng từ”. Hắn nói nhỏ với tôi, nếu không vì tuổi tác và sức khoẻ “ngáng đường”, hắn còn mấy dự án nữa, hoàn thành nốt cuốn tiểu thuyết thứ ba “Gia tộc họ Sùng và họ Lục” và xuất bản “Tuyển tập truyện ngắn” có độ dày trên bốn trăm trang…
Sau đợt giãn cách xã hội, mấy anh em tụ tập bàn chuyện văn chương. Đang vui, mọi người bảo hắn đọc cho mọi người nghe bài thơ tâm đắc nhất. Lần nữa mãi, hắn thú nhận, không nhớ lấy một câu, chứ đừng nói một bài. Hắn bảo trí nhớ kém lắm, dù đọc nhiều lần, nhưng không tài nào thuộc. Lúc còn nhỏ đi học, khổ nhất là môn lịch sử, bao giờ cũng đứng bét lớp. Mỗi sáng trước khi đến trường, học bài giọng oang oang, hàng xóm tưởng trong nhà đang xẩy ra chuyện gì.
Hắn thú nhận, cũng may nhờ tính hay quên, không thuộc bài trong sáng tác, kể cả làm thơ và viết văn. Không dập theo lối mòn, luôn tiếp cận được “cái mới”. Càng viết cái mới, lại càng hay quên cái cũ. Không biết điều ấy tốt hay xấu? …
Tôi đã đọc thơ, và các tác phẩm văn xuôi trong nước và ngoài nước. Hầu như, nhớ tên được tác giả, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Nếu có dịp naò đó, hân hạnh được đón tiếp, tôi sẽ hỏi họ, làm thế nào để trở thành nhà thơ, nhà văn? Bây giờ ra đường, đâu đâu cũng thấy nhà thơ, nhà văn. Không lẽ, danh xưng ấy do mình “tự xưng” hay sao? Còn với bạn tôi, nói thực, hắn xứng đáng nhà văn rồi, không cần Hội này, Hội nọ công nhận hội viên?!
Sơn Đồng 10/2021
Người gửi / điện thoại