
NHÌN BẰNG MẮT CỦA BÉ
NÓI NHỮNG LỜI TRẺ THƠ
Lời tựa cho tập thơ ÁNH MĂNG NON của Nguyễn Tiến Bình
PGS.TS. Nhà văn Vũ Nho
Ai cũng biết rằng trong mỗi một người lớn, có một đứa bé con. Bởi vì không ai bỗng tự nhiên thành người lớn, mà tất cả đều phải qua giai đoạn bé thơ. Nghĩa là bác trai, bác gái đáng kính bây giờ dù tóc muối tiêu hay đã bạc phơ đã từng là chú bé, cô bé ngây thơ, khờ dại, hồn nhiên hồi nào đó!
Có một điều khác biệt là những ai viết truyện, làm thơ cho trẻ em thì chú bé, cô bé đó vẫn ở trong họ, vẫn giúp họ nhìn mọi vật xung quanh bằng con mắt trẻ nhỏ, thành ra rất trẻ trung, hồn nhiên và gần gũi với các em.
Đó là một thế giới khác vì được nhìn bằng lăng kính khác, dù vẫn là những vật , những cảnh gần gũi, quen thuộc quanh ta.
Đây là chuyện “đựng” của bông sen và hạt sương:
Hoa sen đựng hạt sương rơi
Hạt sương đựng cả mặt trời ở trong
( Có nhau)
Còn đây là chuyện mấy “Con”, quen mà lạ:
Con Dế kêu tiếng râm ri
Chưa già mà đã đen sì dài râu
Con sông xanh nước một mầu
Không tay, chân, lại có đầu, lạ ghê
Con đò thì chở người đi
Một mình đậu bến chẳng khi nào buồn
( Con)
Bông hoa sen này đang nở cũng hay hay đấy chứ:
Bông hoa sen
Như ngọn đèn
Đang bùng lửa
Bông sen nở
Hứng mưa rơi
Hứng nắng trời
Bông sen nở
Hồ mênh mông
( Hoa sen nở)
Tác giả luôn luôn khám phá mọi vật, mọi hình ảnh xung quan bằng cái nhìn trong trẻo, thú vị:
Cây cầu vồng quả là độc đáo không giống cầu thường:
Ai sơn mà cầu nuột nà
Bảy màu hiện nét như là bức tranh
Cầu trên trời biếc long lanh
Bao năm xây lắp mới thành cầu đây?
Cái mong ước của em cũng thật đáng khen:
Lớn lên em sẽ chung tay
Xây cầu to đẹp ở ngay quê mình
( Cầu vồng)
Có lẽ không ai là không nhớ bài thơ “Chú bò tìm bạn” của nhà thơ Phạm Hổ, một cây bút gạo cội viết cho thiếu nhi. Chú bò ấy trong thơ Nguyễn Tiến Bình là hình ảnh quê hương thanh bình:
Đồng mênh mang
Con bò vàng
Đi nhẹ nhàng
Ra ăn cỏ
Nắng và gió
Cùng đi theo
Nước trong veo
In hình bóng
Bò gặm cỏ
Nhai cả gió
Quơ mây xanh
Ăn ngon lành
Là bức tranh
Quê hương đẹp
( Con bò)
Những con vật quanh ta, như con tôm, con cua, con cá, con thỏ, con gà, con ngan, con dơi,…đều được nhà thơ phát hiện những nét riêng.
Đây là con Gọng Vó, yêu thiên nhiên:
Gọng Vó nhổm chân đỏ
Hóng gió, ngắm mây bay
Đậu mặt nước rất hay
Ngất ngây nhìn trời đẹp
Con Gọng Vó
Còn Đom đóm thì có biệt tài:
Quả thật xứng đáng
Đom đóm rất tài
Có một không hai
Là tài phát sáng!
Con Đom đóm
Và nhiều sự lạ với những con vật quen, thậm chí là “rất lạ”:
Con mèo khi ngủ trông hiền
Đôi tai vẫn thính dõi miền gần xa
Vừa nghe con chuột bò ra
Phốc nhanh như điện, mèo ta vồ liền!
Con Dơi treo ngược đầu hiên
Tối trời bay vút khắp miền gần xa
Mũi Dơi nhạy hơn ra đa
Dò đường bay giỏi, lâu mà không rơi!
Không chân mà nhanh đường bơi
Ngoằn ngoèo thân Rắn lao nơi xa gần
Thân tròn, thịt chắc, không gân
Đổi đời bằng chỉ một lần lột da!
( Rất lạ)
Qua các con vật quen thuộc, nhà thơ muốn các bạn đọc nhỏ tuổi của mình chăm học, chăm làm, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Tất nhiên, đó là những bài thơ có tính chất ngụ ngôn, nói các con vật cũng là nhằm đến các bạn đọc nhỏ tuổi.
Có thể nói tập thơ này của Nguyễn Tiến Bình là tất cả những yêu mến, suy tư, trăn trở, gửi gắm anh dành cho các em nhỏ về tình cảm gia đình, bạn bè, tình yêu quê hương, đất nước.
Trân trọng giới thiệu với bạn đọc đông đảo!
Hà Nội, 9/1/2026

Người gửi / điện thoại