
Radu Pagôdin (Nga)
Ký sinh trùng
Sau bữa trưa Kôlia đi ra cầu, nơi người ta thường neo thuyền để chơi. Trên chiếc cầu đó có một cậu bé và hai cô bé đang chơi trò gì đó. Chúng nhúng xuống nước và cười khanh khách. Ba bạn bé hình như chính xác hơn, chỉ có cậu bé cười. Hai cô bé hình như nức nở, nhưng cặp mắt của chúng chẳng vui vẻ chút nào.
– Chào các cậu – Kôlia chỉ tất cả và hỏi – Các cậu là ai vậy?
– Chúng tớ ở đây – cậu bé trả lời – Đây là Tanhia, Tanhia-thối tai cậu chỉ vào cô bé mặc áo dài xanh – Bên đây là Nhitka – cậu chỉ vào cô bé mặc quần đùi và áo may ô.
– Cậu ấy là Liônca Kasa – Các cô bé nói.
Cậu bé kia gật đầu.
– Vì rằng chỗ mình có họ như thế – họ Kasa Kasina. Còn cậu là Kôlia-biệt thự.
Kôlia ngạc nhiên: từ đâu mà cậu ta biết nhỉ?
– Tớ biết mọi chuyện – cậu bé nói – Quanh mình với phạm vi hai trăm cây số tớ biết tuốt. Bao giờ tớ cũng biết trước tất cả mọi người.
Kôlia cứ nhìn cậu ta một cách kính trọng và vì nể.
– Thế các cậu làm gì vậy? – cậu hỏi.
1)Tanhia-thối tai: tên lóng, cũng như Kôlia-biệt thự – ND –
- Trận đấu cá dây ở dưới nước – Liônca trả lời – Vui đáo để!. Buồn cười đáo để!.
- Trận đấu cá dây – những cô bé lặp lại theo cậu ta, và lại chẳng ra cười, chẳng ra khóc, chẳng ra nức nở thầm, các cô bé nhìn Liônca sợ sệt.
- Cậu muốn xem tớ chỉ cho? Hãy nhìn đây!
Liônca cúi xuống dưới cầu. Kôlia cũng cúi xuống theo. Cậu bắt đầu nhìn. Trong chỗ đó có bóng râm. Ở chỗ nước không sâu lắm, đáy cát những con cá dày quay cuồng. Chúng không nhiều lắm. Chúng bơi chậm chạp. Đâm vào nhau. Bơi tản ra rồi lại đâm vào nhau. Một số con cá dày bơi nghiêng nghiêng, đuôi quạt nước khó khăn. Một số con ngửa bụng lên phía trên. Kôlia ngắm nhìn chăm chú hơn, cúi thấp mặt xuống sát mặt nước. Và cậu không tin vào mắt mình: mỗi con cá dây mắt đều bị xuyên bằng một que diêm.
Các cô bé nức nở. Bây giờ Kôlia nghe rất rõ ràng các cô bé nức nở. Kôlia quay lại với Liônca và nói:
– Cậu là một kẻ độc ác. Đồ kí sinh trùng. ~~Đấy cậu là ai~~ Hiểu chưa!
– Sao lại thế? – Liônca sửng sốt hỏi.
– Thế đấy, như cậu đã nghe. – Kôlia đáp.
Các cô bé im bặt. Liônca nắm tay lại nhưng không muốn gây ẩu đả, mà chỉ gào to:
– Cậu hãy cút đi! Tại sao cậu lại nói những từ như vậy. Mà cậu lại thốt ra trước mặt các bạn gái. Cậu còn là người thành phố nữa.
– Đấy là từ ngữ đúng nhất cho cậu – Kôlia bảo cậu ta.
Các cô bé gái lại cất tiếng khóc.
– Còn các cậu làm gì mà rú lên hả? – Liônca hỏi – Đừng có gào lên. Bây giờ tao sẽ nện cho thằng Kôlia-biệt thự một trận – Sau đó chúng ta sẽ đi bơi thuyền.
– Nhưng tớ chẳng muốn đi đâu với cậu – cô bé Tania nói – Tớ thương những con cá dày.
– Nhưng con cá đó đã làm gì cậu nào? – Cô bé Nhitka nói.
Liônca gào lên càng to hơn:
– Cái gì? Cái gì? Thử nghĩ xem, những con cá dầy. Trong hồ chúng có tới hàng triệu. Còn cậu – cậu ta tiền lại cho Kôlia – Ta sẽ cho cậu gãy cổ. Ta sẽ hỏi các anh em thế nào là "kí sinh trùng". Nếu cậu không giải thích đúng, ta sẽ nện gãy cổ. Cậu có rút lui cái "kí sinh trùng" đi không?
– Không rút! Kôlia đáp.
– Không rút lui "kí sinh trùng" hả?
– Không rút! Kôlia đáp.
Liônca vung tay lên và giáng một quả đấm vào trán Kôlia. Kôlia nheo mắt lại.
– Không rút đâu – cậu nói và lại nheo mắt nhiều hơn, đồng thời rụt đầu lại tránh đòn.
Quả đấm bị giáng trượt. Thay vì đó, Kôlia nghe thấy một tiếng ùm, sóng nước sục lên và tiếng ho sặc sụa. Lẫn với tiếng ho là tiếng kêu: – Chúng mày làm gì thế? Chúng mày làm gì thế? Những con oe con ngớ ngẩn điên rồ!
Kôlia mở to mắt và nhìn thấy: Liônca bị ngâm nước đến tận cổ. Trên cầu, những cô bé con đứng, chống nắm đấm vào bên hông. – Thế chính các bạn vừa khóc cơ mà – Kôlia nói.
Các cô bé đáp: – Chúng tớ khóc thương những con cá dầy. Còn cái anh chàng Liônca Casa ấy chúng tớ chán ngấy rồi.
– Tanhia! Tanhia - thôi đi! – Liônca hét lên và bơi xa chỗ cầu.
- Nhítca, Nhítca. Bồ của mày đâu? Thằng Kôlia-biệt thự chứ gì, không xong đâu! Tao sẽ diệt từng đứa bọn bay. Hãy liệu hồn. Rồi sẽ biết.
– Chúng tớ sẽ biết – Các cô bé chẳng chút sợ sệt thách thức – Còn cậu thì lần sau hãy giáng trả cho gã đó – các cô bảo Kôlia.
Kôlia mạnh bạo :
– Ngay bây giờ mình sẽ cho nó bài học.
– Bây giờ không cần thiết. Nó đã bị ăn đòn rồi./.
Vũ Nho dịch từ cuốn “ Hành vi” , Nhà xuất bản Văn học thiếu nhi, Leningrad, 1987.

Người gửi / điện thoại