SAO SA
Đêm qua, phía cuối trời
có một ngôi sao rơi;
Ứng Ngọc Hà – bạn tôi
rời trần gian, về đất.
Khép đoạn hưu nhàn nhạt
Trọn vòng đời bình an.
Từng Thiếu tá sĩ quan
Giúp bạn Lào chinh chiến;
Từng thầy giáo Thông tin
dạy ngành vô tuyến điện.
Chán cảnh quân ngũ mệt
39 sớm lùi, hưu.
Chuyển nhà, đỡ vợ con
rồi đón đưa cháu học.
Ao Sen, buông cần câu
Ao Chùa, mồi thả thính
Trôi theo dòng tự nhiên
Thanh thản từ trung niên
Hưu dài hơn đời lính.
Chẳng màng qu.an to, nhỏ
Yên bề phó thường dân.
Ít giao lưu bầu bạn,
Ưa sống thật tâm mình!
Quanh quẩn nhà – sân – vườn.
Nhờ vợ nhận dùm lương.
Mỗi lần bạn tới mời
dự Hội lớp cùng vui.
Bạn lim dim, mỉm cười,
chẳng rõ câu trả lời?!
Mắt đen như mắt chuột
hấp háy nhìn chúng tôi...
Rồi ngồi sau xe máy
giục đi nhanh cho kịp.
E chúng nó chê cười!
- Thôi! Hà đi cho khỏe!
Mọi sự vẫn yên bình.
Mặc chúng mình sống nốt
khúc hưu dài mong manh
Thế là bạn gặp may,
nhẹ nhàng đi,... êm ái!
Hè trưa, nắng lửa dội,
Tiễn Hà lên Hỏa đài.
Bống dưng tim nhoi nhói
Đầu ong ong, mắt hoa,
Vội về nhà, nằm thở,
lơ mơ,... theo bạn già...?!
Tỉnh giấc, vẫn còn choáng,
trong tai, cứ ù ù.
Sắp bão, trời oi lắm!
Tưởng Hà bay như ru
Hồn hóa làn khói biếc
Xác thu vào bình tro
Nghĩa trang Trèm yên giấc
Nghìn thu êm nghìn thu!
“ĐI XA”, TIỄN NGUYỄN NGỌC HÀ
Than ôi!
Chạy trời không khỏi nắng!
Theo dòng năm tháng trôi
Đồng hương Trèm thưa vắng
Diết da, chờ linh ứng
những hồn thiêng bạn hiền:
Hữu Nhã, Đức Long,
Văn Quýt,Thanh Phúc,
Văn Phách, Lê Ngà,
Hiếu Nguyễn “đi xa”
mới già bốn (4) tháng!...
Đêm qua, cuối trời,
bỗng có sao rơi.
Là Nguyễn Ngọc Hà,
bạn tôi, rời cõi Tạm,
Đồng môn Xuân Đỉnh buồn ngơ ngác,
Đồng tuế Thụy Phương mắt lệ đầy!
Ngọc Hà ơi! chiều buông bóng xế,
Đồng hương thương bạn biết bao nhiêu!*
75 mới gọi là trung lão.
Vội vàng chi, tới xứ cô liêu!
Mười bẩy (17), xung phong lính Cụ Hồ
giúp bạn Lào láng giềng cùng chống Mỹ.
Về nước, làm thầy dạy lính Thông tin,
trên bục giảng đường, mấy năm bền bỉ.
Ba mươi chín (39) tuổi sớm hưu nhàn;
Bảo vệ cơ quan, ít lâu... nghỉ hẳn.
Ao Chùa câu cá, vườn nhà chăm cây,
Công việc hằng ngày: đón đưa cháu học...
Ngoài cổ lai hy, con cháu đề huề!
Vốn chẳng tha ai, nan y bệnh hiểm.
Vợ con cố níu; dứt áo thôi đành!
Vĩnh viễn chúng mình chia ly mãi mãi...!
Vĩnh biệt! Hà đi suôn sẻ nhé!
Nợ đời, bọn tớ trả chưa xong.
Bao giờ sạch nợ, vui theo bạn,
lên Thiên đình thả bò, tắm sông!
Dẫu biết luật Trời nghiêm nhặt lắm!
Sinh – Lão – Bệnh – Tử, cực vô thường!
Bạn đã thong dong tròn quả kiếp,
Kiếp người kiêu hãnh đất Trèm hương!
Đời trần gian, tầy gang, chớp mắt!
Ai lên Tiên, thoát! Sướng vô cùng!
Đào viên Bồng Lai, ngọt ngào hưởng Phúc
Kinh Phật dạy rồi: Sắc sắc Không không!
* Mượn ý thơ Tố Hữu trong bài “Bác ơi”! (1969)
* Nguyễn Ngọc Hà (24/1/1949 – 15/7/2023): Đồng hương, đồng tuế, đồng môn với Đường Văn, Lê Hiệu,.Lê Ngà, Văn Tuyển, Văn Phách.....
TDP Đại Đồng, Thụy Phương – Trèm, trưa 16 - 19/7/2023.
Trả lờiChuyển tiếp |
Người gửi / điện thoại